Thơ BÙI XUÂN
Nhà thơ Bùi Xuân sinh năm 1959, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam; Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Đã xuất bản 2 tập thơ: Thơ đề trên chiếc lá rụng (Nxb Đà Nẵng, 1997); Ẩn dụ mưa (NXB Hội Nhà văn, 2007); và 4 tác phẩm dịch trong đó có 3 tập thơ của R, Tagore: Bầy chim lạc; Mùa hái quả; Người thoáng hiện và 1 truyện dài của nhà văn Lauren St John: Chú hươu cao cổ trắng.
Đã đạt được các giải thưởng: Giải A Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng với tác phẩm Ẩn dụ mưa (2007), Giải A của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng (2015) với tác phẩm Người thoáng hiện; Giải C Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ II, 1997 - 2005 với tác phẩm Ẩn dụ mưa...
Nhà thơ Bùi Xuân vừa viết xong trường ca “Biến tấu biển”, tạp chí Non Nước xin trích giới thiệu cùng bạn đọc trích đoạn “Trăng non”.
Trăng non
(trích Trường ca Biến tấu biển)
ngoài trời trăng non đẹp như con gái
rừng dương liễu vi vu
sóng biển rì rầm
những sóng cát giống hình tiên nữ
nằm khỏa thân dưới trăng bạc trăng vàng
chàng Biển đang yêu bước xăm xăm
về phía trước
và nàng Cát đẹp xinh dịu dàng như mảnh
trăng non
đang chờ đợi chàng bên đồi cát lớn
áo lụa của nàng tỏa ánh trăng
họ nắm tay nhau nhè nhẹ bước đi
cát mềm mại mịn màng dưới chân họ
họ tựa vào nhau leo lên đồi cát
hơi thở Cát ấm bờ vai Biển
họ ôm nhau trên cát trắng nõn nà
trái tim thập thình giã gạo
họ hôn nhau, môi mặn vị gió vị cát vị muối
họ níu nhau ngã lăn trên cát
và tay và chân và cả người của họ
quấn quít lấy nhau
như đôi cá ngựa yêu nhau dưới biển
họ thả mình trôi theo đồi cát
như lá thuyền trôi xuôi thác nước
cát trắng tóe lên óng ánh trăng
khi tình yêu sắp đến đỉnh mê ly
khi cúc áo của Cát chực lơi ra
khi năng lực đàn ông trong Biển dâng trào
là lúc gió nồm nam thổi mạnh
hàng hàng lớp lớp hoa lông chông
từ những bãi cát đồi cát lăn đi
xoăn xoăn theo chiều gió thổi
trên bao la cát trắng
dưới ánh trăng non
rào rào lăn qua thân thể của họ
trong chớp mắt Cát như sực tỉnh
cô thì thầm vào tai Biển điều gì
rất có thể chỉ là điều giản dị
rồi họ dìu nhau đứng dậy
nắm lấy tay nhau dung dăng dung dẻ
đuổi theo những bông hoa lông chông đang chạy về phía biển
và không ai bảo ai
họ bắc tay lên miệng làm loa
Cát gọi: “Biển ơi!”
Biển gọi: “Cát ơi!”
Cát gọi: “Biển ơi! Lớn lên Cát lấy Biển
làm chồng!”
Biển đáp lại: “Cát ơi! Lớn lên Biển cưới Cát
làm vợ!”
như hồi còn nhỏ họ ghẹo nhau
và khi cả hai mệt nhoài dừng bước
Biển kịp bắt một bông hoa lông chông
đẹp như bông hoa lông chông đầu tiên Biển đã tặng cho Cát.
...
sương mai long lanh trên cành bưởi
trước nhà
giàn bí, giàn bầu, mấy luống rau tần ô,
cải ngò tươi tắn chờ đợi ngày mới
ông Khoai thức dậy trong không khí
mát mẻ
cảm thấy khoan khoái
bà Khoai pha ấm trà
ông uống độ lưng ấm thì nhà đã
tíu tít người
kẻ vào kẻ ra lăng xăng líu xíu
Cát ngồi trên chiếc ghế tựa cho một chị
ở trong xóm trang điểm
mấy nhỏ bạn xúm quanh
chúng vừa xem vừa tán gẫu
một đứa ghẹo Cát: “Con ni coi bộ ăn hiếp
chồng lắm cơ!”
một đứa chen vào: “Ờ nghen, quý tiểu thư
đây, chồng đụng cẳng giường
là mang bụng bầu liền nghen!
Có ai dám đoan với tôi không nè!”.
rồi cùng cười nắc nẻ
nhưng khi Cát trang điểm xong thì cả bọn
đều trố mắt
một cô nói như reo: “Ồi, đẹp lắm Cát ơi!”
một cô nói như hát: “Ôi, nàng Tiên Sa
quê ta đây rồi!”
từ lúc đó không đứa nào chọc ghẹo Cát nữa
Biển tỏ vẻ lo lắng
dì Bòng chị ruột của mẹ rơi đâu mất
một cúc áo dài
mẹ lấy hộp đựng kim chỉ ra khâu cho dì
cái cúc áo mới
thím Cam đi vội quên cầm theo đôi guốc
cao gót
đến lúc thay áo mới nhớ
nhưng rồi mọi chuyện cũng qua
ông Sam mặc áo dài đầu đội khăn đóng
màu đen
bà Sam mặc áo dài lụa tím
đại diện nội ngoại đều ăn mặc giản dị
đàn bà con gái áo dài
đàn ông con trai quần tây áo sơ mi
riêng Biển áo dài khăn đóng màu xanh
có in hoa văn chìm hình cánh sóng
nhưng hôm nay trông Biển thật buồn cười
ra ra vào vào
chẳng giống Biển của ngày thường
chỉ khi mọi người lên thuyền máy
ở phía mé sông Hàn
thì khuôn mặt của Biển mới rạng rỡ.
Thuyền đi ngược lên phía ngã ba sông
lúc qua bến chợ Hà Thân
có mấy người trên bến vẫy tay chào
lúc ngang qua cánh đồng De
ông Sam hít hà hít hà mãi
lúa đang chín vàng
hương lúa trên đồng tràn ra mặt sông thơm ngào ngạt
đất quê này lạ lắm
đi thuyền trên sông mà nghe tiếng sóng biển rõ mồn một
chỉ cần đứng trên đồi cát là nhìn thấy cả biển rộng sông dài
thấy cả kẻ Hàn phố xá nghênh ngang.
...
B.X