Thơ PHÙNG HIỆU

02.10.2020

Thơ PHÙNG HIỆU

Nhà thơ Phùng Hiệu tên thật là Phùng Văn Hiệu, sinh năm 1976 tại Đà Nẵng, lớn lên Đồng Nai. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Tình không dám ngỏ (Thơ, Nxb Văn Học, 2008); Thức giấc (Thơ, Nxb Thanh Niên, 2010); Trong thế giới nguỵ trang (Thơ, Nxb Trẻ - Wikibook, 2014); Dấu chân biển cả (Thơ, Nxb Văn hóa Văn nghệ, 2018); Biên bản thặng dư (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2019)

Đã đạt được các giải thưởng: Tặng thưởng Hội Nhà văn TPHCM năm 2019 cho tập thơ Biên bản thặng dư; Giải thơ Áo trắng 2020 cho chùm thơ lục bát.

 

Quét rác

Chị quét cả đời nhưng rác chảy về đâu

Khi dấu chân dẫm mòn tuổi tác

Và năm tháng rót dần khô cạn

Sáu mươi năm mà rác vẫn tuần hoàn

 

 Chị quét mòn phố xá về đêm

Những bước chân thưa trên con đường

chạnh vắng

Những bô rác chứa đầy số phận

Những chén cơm từ rác chảy ra đường

 

Chị quét cả đời nhưng rác mãi phát sinh

Từ những ngôi nhà mang danh tri thức

Từ những diễn đàn hô hào, phô trương

rất thực

“Giữ sạch môi trường, quy hoạch tự nhiên”

 

Đến cuối cuộc đời người ta quét chị ra

Vì ngỡ rác trong khu nhà ổ chuột!

 

Ngôn ngữ lên ngôi

Chợt một ngày ngôn ngữ đa đoan

Đừng hỏi tại sao

Có những vần thơ được rót từ đáy cốc

Khi nhìn vào chiếc ly

Tôi bỗng thấy cả sông ngòi và đại dương

trong đó

Chảy miên man hình tượng ngôn từ

 

Chợt một ngày châu thổ bị lãng quên

Tôi cầm lấy bát cơm

Và chợt thấy những con trâu, cánh đồng,

mùa gặt

Hạt gạo trắng còn nguyên màu nước mắt

Câu thơ sót lại sau mùa

 

Chợt một ngày tôi nhận ra tôi

Từng lang thang dưới bầu trời chữ nghĩa

(hoặc ký tự)

Tôi nghe được tiếng hát của mưa

Tiếng cười của nắng

Tiếng nói của cỏ cây

Tiếng rên của mây

Tiếng buồn của đất...

Tiếng núi đồi hoa cỏ yêu nhau!

 

Tôi nghĩ thế giới này có thể sẽ mất đi

Nhưng còn lại vần thơ nhân cách.

 

Tiếng nấc trong khu rừng cao su

Trong khu rừng già cỗi cơn đau

Những tán lá cao su ngủ quên trên mái nhà tạm bợ

Nơi vách tường bằng đất

Rét cong từng ngọn lửa tàn

 

Người đàn bà cựa mình rát buốt cơn đau

Chôn chặt tháng năm trong túp lều

lạnh cóng

Tiếng gió mùa đông thét gào tuyệt vọng

Những vết thương  khô

Vỡ vụn giữa đêm ngàn

 

Giải pháp nào cho hơi thở hồi sinh

Khi cơn đau bật thành tiếng nấc

Tiếng nấc cuối cùng theo quy luật tự nhiên

 

Người đàn bà thoát kiếp công nhân

Khu rừng cao su

Trút đầy tiếng lặng!

 

Dấu chấm

Có một quãng đường mang tên dấu chấm

Không quanh co nhưng khúc khuỷu

gập ghềnh

Chỉ một ngả mà lối về muôn hướng

Bước chân khờ theo vạt nắng chông chênh

Có một dòng sông chảy về miền ngược

Thuở núi đồi vừa mới nhấp nhô lên

Thuở con sóng còn vương triền bãi cạn

Bờ miên man bồi lở phía sau ghềnh

 

Có một thiếu phụ mơ màng khát vọng

Hét vang lên trong hạnh phúc mơ hồ

Những đôi mắt lặng thầm qua rất vội

Sau ánh rèm lặng lẽ một người mơ...

 

Họ xa rồi dang dở những vần thơ

Người thiếu phụ chắp tay vào quá khứ!

 

Tết của người công nhân góa phụ

Chị cầm tháng lương nép vào bóng đêm

ngoài kia

những vì sao giật mình trở giấc

những bước chân âm thầm tháng chạp

gọi nhau về sau tiếng kẻng tan ca

 

Chị ước bầu trời không có mùa đông

cho những đứa con thơ đừng đòi mua

áo ấm

cho bà mẹ gầy còm đêm sương ướt đẫm

chén cơm vơi run rẩy phía sau ngày

 

Tiếng kẻng  mùa này không chứa nổi

giấc mơ

sau buổi tan ca

chị nghe âm vang từ quê nghèo réo rắt

những tấm áo đàn con se thắt

cái tết nghèo -  giá trị thặng dư

 

Đêm giao thừa khói bếp lạnh như đông

nhìn lũ trẻ mơ về nhau chiếc áo

nơi chái bếp xuân về dăm ký gạo

với dưa cà cơm mắm đợi mùa sang.

P.H