Nước mắt chảy ngược - Sử Hà Hạnh Nhi
Lớp 7/10 Trường THCS Tây Sơn, Đà Nẵng
Nó bước ra khỏi nhà tang lễ, muốn khóc lắm mà sao mắt cứ ráo hoảnh. Mọi người bảo nó là con bé vô tâm, trước cái chết của bố mà không một chút đau xót, bận lòng. Nhiều lúc nó cũng tự hỏi có thật là mình vô tâm không? Nó không hiểu nổi chính mình nữa. Nó thương bố, thương bố hơn tất cả những gì trên đời này. Tim nó nhói đau, như có một bàn tay đang bóp nghẹt lại vậy… Đối với nó, không có thứ gì đáng giá bằng tình yêu thương mà bố đã dành cho nó.
Mẹ nó mất khi vừa sinh xong đứa em út của nó, để lại bầy con nhỏ nheo nhóc không ai chăm sóc. Thế là bố nó phải một mình nuôi chị em nó ăn học. Nhưng bây giờ bố nó đã mất rồi, người phải nuôi dưỡng, chăm sóc cho mấy đứa em nó sẽ là nó… Nó thấy sống mũi mình cay cay, nhưng rồi chẳng có giọt nước mắt nào rơi cả, nước mắt của nó đang chảy ngược vào trong….
Năm năm sau.
Cuộc sống tuy rất khó khăn nhưng có lẽ nó đã vượt qua được. Nó đã xin vào làm phục vụ cho một quán ăn. Công việc tuy không được trả nhiều tiền, nhưng cũng đủ để lo cho mấy đứa em ăn học, bà chủ quán lại là người tốt. Khách hàng ở đây đa phần đều rất lịch sự. Tất nhiên lâu lâu cũng có một vài kẻ khá thô lỗ, có người uống say còn hất bể ly chén trong quán rồi đổ thừa cho nó nữa, nhưng bà chủ quán thường không bắt nó đền vì bà hiểu hoàn cảnh của nó.
Chị em nó bây giờ vẫn sống trong căn nhà cũ của ba nó. Tuy bữa ăn còn thiếu thốn nhiều lắm: chỉ có toàn rau, còn thịt cá thì như những thứ thức ăn xa xỉ. Nhưng chị em nó rất yêu thương nhau. Mấy đứa em nó cũng tự ý thức được hoàn cảnh gia đình nên luôn cố gắng chăm học, không vòi vĩnh đồ chơi hay quần áo mới gì cả. Hàng xóm của nó cũng biết gia cảnh nhà nó thế nào nên thường hay giúp đỡ: lúc thì cho quần áo cũ, lúc thì cho thức ăn…và nhờ vậy chị em nó cũng sống được qua ngày.
Không những thế, ở trường học, chị em nó luôn đứng đầu. Nó học rất giỏi, lại ăn nói lễ phép, từng đạt rất nhiều giải của trường, quận và thành phố. Mấy đứa em nó cũng vậy, có một cô chị giỏi như thế làm cô giáo kèm cặp mà!
Một tối nọ, khi hết giờ làm việc, nó đi vội về nhà. Có lẽ mấy đứa em của nó đang mong nó về lắm.
“Lộp bộp ….rào …..rào………”. Trời bất chợt đổ mưa, nó dừng lại.
Nó bỗng nghĩ đến bố. Nếu giờ mà bố còn sống thì hạnh phúc biết mấy. Gia đình nó sẽ ngồi quây quần bên nhau, cùng ăn bữa tối trong bếp, cảm giác hẳn rất ấm áp. Sau đó bố sẽ dắt chị em nó ra ngoài tắm mưa! Đùa nghịch dưới mưa, để từng giọt nước mưa lạnh giá táp vào mặt, cảm giác sao tuyệt vời đến thế! Rồi sau khi tắm mưa xong, bố sẽ bắt mấy đứa vào nhà tắm lại sạch sẽ, và bố ân cần lau tóc cho từng đứa một bằng chiếc khăn của bố - chiếc khăn có mùi thơm nhẹ mà bố bảo mẹ đã tặng bố chiếc khăn ấy trước khi ra đi để lại bố con nó.
Nhưng rồi nó lại nghĩ đến một việc khác. Vào cái đêm định mệnh ấy, khi trời mưa rất to, chị em nó đang ở nhà nóng lòng chờ bố về thì chuông điện thoại reo lên. Nó vội vàng chạy tới bắt máy, và gần như đổ sụp xuống ngay lập tức. nó không dám tin vào tai mình nữa! Người bố mà nó hằng yêu quý, người bố thân thương đã nuôi nấng nó, đã dạy cho nó biết đi, biết viết , biết đọc, biết làm một con người tốt nay đã ra đi, ra đi mãi mãi ư? Sao bố lại có thể ra đi, bỏ nó lại với đàn em nhỏ!
Nó thấy sống mũi mình cay cay, có lẽ nó sắp khóc, sau năm năm chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Rồi chợt nó nghĩ về đàn em của nó, nghĩ về người mẹ đã sinh nó ra, nghĩ về người bố đã nuôi lớn nó… khóc thì được ích gì chứ? Chẳng thể làm cho bố mẹ quay về được, cũng chẳng làm cho chị em nó có được một cuộc sống hạnh phúc. Và nước mắt nó đã không rơi – giọt nước mắt đã lăn ngược vào trong nó.
Giữa đường phố đông người, một cô bé mồ côi ướt sũng từ đầu đến chân đang bước đi. Nhưng bước đi ấy không hề mệt mỏi, bước đi ấy vững chãi và mạnh mẽ như chính tâm hồn cô …..
S.H.H.N