Dọc mù sương - Trần Tuấn

19.06.2013

Dọc mù sương - Trần Tuấn

dọc mù sương anh đã bước chân nào
chân mọc tóc
dựng bờm đen ý nghĩ
dưới vực sắc run run từng
nín thở
người đương xa hay đương đến
với mình đây

cây cầu treo có một đôi tay
vờ run rẩy siết ghì anh lại
kìa mắt đen trôi dần
không nói
mắt đen ơi phía ấy
vực sâu rồi

cây cầu và anh đứng lại đơn côi
mù sương dối lừa
tan vào bọt thác
anh và cây cầu lặng yên
để chết
chân mọc tràn
ý nghĩ
dựng bờm đen ...

 

                                                  T.T

 

Bài viết khác cùng số

Nước mắt chảy ngược - Sử Hà Hạnh NhiĐêm - Nguyễn Phương NgânCô gia sư nhỏ - Nguyễn Thị Cẩm GiangChuột và Sóc - Hồng ChiếnHoa phượng tháng ba - Tôn Nữ Ngọc HoaNgười mang tên dòng sông - Thanh QuếChúng tôi làm báo Văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San VĩBờ thực - Nguyễn Thị Anh ĐàoVườn mẹ - Nguyễn Nho Thùy DươngQuệ nội - Trần Trúc TâmBạn trà - Phạm PhátCâu thơ bỏ sót - Mai Mộng TưởngKhắc khoải - Nguyễn Đức NamDọc mù sương - Trần TuấnNếu có lúc - Như NgọcAnh về xanh cùng hoa lá - Võ Kim Ngân Giấc mơ - Nguyễn Ngọc HạnhNét vượt - Trần Phương KỳBóng tối/máu/ ánh sang (elegy to..) - Trần Phương KỳBóng tối/máu/ ánh sang (elegy to..); nét vượt - Trần Phương KỳChiều quê nhớ nội - Thanh VânÁo trắng - Vạn LộcTìm lại tuổi thơ - Phùng HiếuĐóng góp của một gia tộc xứ Nghệ vào văn hóa xứ Quảng: Võ phái Hồ Công - Châu Yến LoanNguyễn Nhật Ánh, người kể chuyện của thiếu nhi - Thái Phan Vàng AnhNhu cầu đổi mới tư duy nghệ thuật của tiểu thuyết Việt Nam viết về nông thôn đương đại - Bùi Như HảiBác sống trong ta, Bác ở giữa đời - Huỳnh Văn HoaNhà văn và nỗi sợ - InrasaraBộ Châu làng Tân Thái- mấy suy nghĩ về văn bản - Đinh Thị ToanGiải mã nghệ thuật cổ Champa - James Blake Wiener-Hà Duy dịch