Đêm - Nguyễn Phương Ngân
Lớp 9/3 Trường THCS Nguyễn Thị Định, Đà Nẵng
Bông tuyết nhẹ nhàng được gió nhấc bổng trong không trung, bay qua thành phố, qua những hàng cây cao mảnh khảnh trơ thân. Và rồi, bông tuyết trôi đến một nơi cũ kỹ, mờ nhạt qua những ánh đèn soi đường. Đêm nay là một đêm thật đẹp, bầu trời đầy sao và khoảng không vô tận lốm đốm những bông tuyết trắng lạnh li ti. Bông tuyết nhỏ ấy khẽ khàng đáp xuống đỉnh đầu đã phủ trắng của bác đèn đường già nua, xiêu vẹo. Bác đang thẫn thờ nhìn say đắm lên bầu trời nhấp nháy sao đêm. Đôi mắt mờ đục của bác thi thoảng ánh lên những tia sáng kỳ diệu.
Khu phố mệt mỏi chìm trong giấc ngủ đêm. Con đường hẹp quanh co giữa những mái nhà rêu cũ nhấp nhô, những ngọn đèn mờ nhạt, bong tróc từng lớp sơn đã rỉ. May nhờ bầu trời quang mây, trên cao xa kia có vì sao sáng nhất vẫn hồn nhiên lấp lánh giữa không gian phủ trắng tuyết.
- Bác ơi, tiếp tục mộng tưởng đấy ư? – Một giọng ngái ngủ cất lên.
- Không đâu! Cậu hãy đợi đấy mà xem, rồi cậu sẽ tin tôi thôi. Tôi ở đây dễ đã vài chục năm rồi, và nàng cũng vậy. Hằng đêm, chúng tôi ngắm nhìn nhau. Nàng thật rực rỡ giữa không gian bao la này. – Bác đèn đường mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đầy sao đêm – Không biết bao giờ tôi mới được gần nàng…
- Những câu này cháu nghe hàng ngàn lần rồi mà bác. Cũng sẽ thế thôi mà. Bác ở mãi đây, nàng ở mãi đấy. Chẳng hy vọng gì đâu… - Một giọng nói khác của một ngôi nhà bên đường.
- Trời ơi! Ngủ đi thôi! Tôi phải làm việc cả ngày đấy nhé! – Hình như là chiếc hòm thư bạc phếch bên vỉa hè đã cằn nhằn lên tiếng.
Ngôi nhà vươn vai, ngáp một tiếng rõ dài rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch chỉ còn bác đèn đường cô đơn. Mà không, hình như bác không cảm thấy lẻ loi đâu, bác đang có niềm vui lớn trong lòng. Vẫn mải mê ngắm nhìn bầu trời cao vút ấy, bác chẳng còn quan tâm đến ai… Đằng đông, trời hửng dần, phía cao kia, những vì sao mờ dần rồi khuất hẳn. Bác lặng lẽ nhìn khoảng không vô tận đang bừng lên vài tia nắng sáng sớm và thầm nói: “Tạm biệt!”.
Ban ngày, người ta thấy khu phố nhộn nhịp hơn, tấp nập hơn. Ngôi nhà cũ kỹ góc phố vừa được sửa sang thành tòa cao tầng sang trọng. Mấy căn bên kia nghe nói đã sắp được xây mới. Cứ thế, sau mỗi đêm, dường như người ta lại thấy khu phố thêm một đổi thay mới. Và rồi người ta quyết định thay hàng loạt các ngọn đèn đường. Nghe tin ấy, mọi vật đều bất ngờ và tiếc nuối. Bác đèn đường vững chãi, phong sương bao năm bên góc phố giờ như xiêu vẹo hơn, như chực ngã. Bác buồn trông thấy, suốt mấy đêm liền không nghe bác nói câu nào. Chỉ nhìn lên bầu trời. Những bông hoa tuyết cứ xao xác trong gió.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến hạn tháo hết những cây đèn đường và thay mới bằng hệ thống chiếu sáng hiện đại hơn. Trông bác đèn đường càng thẫn thờ, bác thốt lên da diết: “Chúng ta sẽ như thế này ư? Ta sẽ chết đi mà mãi không được gần nàng nữa ư?”… Ngọn đèn trông yếu ớt và mờ mịt. Vạn vật len lén nhìn nhưng không còn bắt gặp tia sáng kỳ diệu vẫn thường ánh lên trong mắt bác đèn đường vào những đêm trời đầy sao như thế.
Đêm cuối cùng.
Không gian yên ắng đến lạ. Khu phố chìm trong mơ màng. Bầu trời vẫn sáng. Những bông tuyết vẫn cứ xao xác trong gió, đậu xuống đâu đó, rồi tan đi… Bác đèn thao thức như bao đêm khác, nhưng đêm nay, thật kỳ lạ, bác không còn âu sầu ủ rủ. Bác mê mải ngước lên cao và mỉm cười. Suốt đêm, dáng bác vững vàng và mạnh mẽ tỏa sáng. Bình minh sắp thức dậy, mơ hồ đã có sợi nắng nào rẽ mây ló dạng. Bác bừng tỉnh và nói thật to giữa không gian mênh mang tuyết và gió:
- Không, nàng yên tâm. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Nàng là tia sáng mạnh mẽ nhất để soi rọi trái tim của ta. Chúng ta nhất định sẽ được bên nhau mãi mãi. Nhất định đấy!
Góc phố choàng tỉnh. Và trong khoảnh khắc ấy, mọi vật đã nhìn thấy tia sáng kỳ diệu bừng lên rực rỡ trong đôi mắt bác đèn.
Ngày mới rồi cũng đến, người ta tháo dỡ hàng loạt các ngọn đèn cũ và phá hủy chúng. Góc phố ồn ào, đông đúc cả ngày, rồi đi vào đêm càng lặng lẽ, tịnh vắng hơn. Ngôi nhà thao thức không ngủ được, nhìn ra khoảng trống phía trước, nơi bao năm qua là vị trí của bác đèn đường hay mơ mộng. Nó thấy nhớ biết bao người bác, người bạn thân thiết. Nó nhìn lên cao, nhớ về đôi mắt mê say của bác khi ngắm nhìn trời đêm và cảm thấy giận dỗi. Nó tự hỏi bác tìm gì trên ấy, điều gì nơi xa kia đã làm bác mơ tưởng cả đời?...
Ồ, lạ chưa! Hình như có một vì sao mới, hân hoan tỏa sáng bên cạnh ngôi sao sáng nhất trên bầu trời!
Một bông tuyết nhỏ nữa đang chao đi chao lại rồi khẽ khàng đậu xuống mái cong của ngôi nhà…
N.P.N