Giấc mơ - Nguyễn Ngọc Hạnh
Khi ánh trăng sắp tan ra trong đêm nguyệt thực
Bầy chim ngủ yên trên cành cũng hối tiếc, bay đi
Bay về phía bầu trời vô định, bay về đâu trong đêm mịt mù!
Mùi hoa sữa sau vườn cũng bay đi, bay mất ánh trăng
Một chút tàn phai còn lại với mình tôi, giá lạnh
Giấc ngủ vẫn từng đêm chập chờn không còn mơ thấy gì
Không còn biết ai đã đạp vào cơn mơ hạnh phúc
Đêm cứ thế tan ra, ngày cứ thế trôi qua, tẻ nhạt
Ánh trăng ngày xưa từ đó cũng tan dần...
Khi ngồi nhớ, lại quên ngày mong nhớ
Khi nỗi buồn lấn hết những ngày vui
Không còn biết tiếng chim lạc bầy kêu khản giọng
Bay về đâu khi trăng vỡ tan rồi
Khi em cầm ngọn gió cuối thu
Chiếc lá vàng rơi vào bài thơ tình phai nhạt
Em đừng chạm hồn tôi, một nỗi niềm ẩn khuất
Đâu phải là nơi dừng chân mà chỗ cuối của con đường
Xin cũng đừng bội ước với dòng sông
Nơi ấy vẫn là nơi em đến
Vẫn là suối nguồn chảy ra biển lớn
Là bến sông xưa em neo đậu mưa chiều
Xin đừng vấp tiếng chim kêu
Vỡ tan giai điệu mùa thu mượt mà trong trẻo
Đừng để khi trở về nơi vườn hương cũ
Tiếng chim lạ rồi, mất giọng thơ xưa.
N.N.H