Khắc khoải - Nguyễn Đức Nam
Biền biệt bao năm rồi
Ngỡ mình đã rêu phong
Em ùa nỗi khắc khoải vào hồn ta
Bạt ngàn cây lá cũng hờn ghen nỗi nhớ
Phố cũ chong đèn đợi bước chân ta và em triệu triệu năm rồi
Con tim bổi hổi từng hơi thở
Muôn vạn người ta từng gặp trong đời
Nợ duyên gì khiến mình dắt nhau về thiên đường lầm lạc?
Ở đâu đó vọng câu ca nghe thấm vào gan ruột
"Đất chưa mưa đã thấm,
rượu chưa nhấm đã say,
người chưa đi đã nhớ"
Em da diết nỗi buồn ta giọt nước mắt ngà
Ngày ấy bên nhau, ta vẫn nhớ em se lòng
Bây giờ mùa đông chưa tới
Nắng nhạt rồi, bịn rịn hoàng hôn
Nỗi nhớ nối dài khoảng cách
Có phải vì sao xa lắc kia đang ở phương em
Nhắm mắt tìm hương xưa diệu vợi
Chợt nhận ra bàn tay ta đang siết chặt tay mình!
N.Đ.N