Nhớ con - Xuân Hiệu
(Viết cho con gái)
Từ hôm con về nhà chồng
Nhà mình như thể mênh mông hơn nhiều
Đêm về vắng vẻ đìu hiu
Nhớ con ruột thắt chín chiều, con ơi
Vẳng nghe một giọng ru hời...
Ru cho con ngủ từ thời ấu thơ.
Không đề
I.
Sao lại thế
Chiều nay em lỗi hẹn
Giọt cà phê chầm chậm...
Đếm thời gian
Anh lặng nhìn làn khói thuốc
Miên man...
Sao lại thế
Chiều nay em lỗi hẹn.
II.
Vậy mà anh cứ nghĩ
Em mãi là của anh
Dòng sông mãi trong xanh
Cho thuyền về cập bến
Sao bão giông ập đến
Để lòng thuyền vỡ tan!
III.
Biết rằng em chẳng yêu tôi
Mà sao lòng mãi bồi hồi nhớ thương
Gặp làm chi để vấn vương
Em đi
Còn lại
Nỗi buồn
và...
Tôi.
IV.
Đừng giận nữa em ơi
Anh xin lỗi
Vì quá yêu em anh ích kỷ hẹp hòi
Vắng em mấy ngày, anh đơn độc lẻ loi
Nhung nhớ - hờn ghen chập chờn giấc ngủ
Anh cứ ngỡ giữa bao la vũ trụ
Chỉ mình anh cùng với nỗi buồn.
Mưa gió qua rồi
Trời sẽ nắng đẹp hơn.
V.
Năm năm rồi em nhỉ
Bao nhiêu chuyện vui buồn
Trời có khi nắng đẹp
Lại có lúc mưa tuôn
Nhưng tình ta vẫn cháy
Thắp lửa hai tâm hồn.
Đà Nẵng, tháng 10/2015
X.H