Mùa hoa cỏ lau - Phùng Kim Hương

08.12.2015

Mùa hoa cỏ lau - Phùng Kim Hương

Có những ngày sao thấy lòng u ám

Như bầu trời mùa đông

Nhiên gặp Hiền vào một chiều mùa đông, khi cô đang cố rao bán những gói đậu phộng cuối cùng. Cái mẹt nhỏ đầy ắp những bao trứng cút luộc, những gói đậu phộng rang nóng ấm đã vợi đi nhanh chóng khi Nhiên gặp một bàn nhậu đông đảo những chàng trai trẻ. Họ hào phóng mua cho Nhiên mỗi thứ đến cả chục gói, đã vậy khi cô nài mua thêm cũng có người vui vẻ rút ví ra. Cuối cùng thì trên cái mẹt của Nhiên chỉ còn chỏng trơ ba bốn gói đậu phộng. Cô quay qua một bàn phía ngoài, nơi chỉ có anh chàng đang ngồi khề khà một mình với ly bia.

- Ăn đậu phộng anh!

Anh chàng ngẩng nhìn cô, không nói lời nào.

Nhiên lại sán đến, cười cầu tài:

- Mua gói đậu phộng uống bia anh.

Anh chàng xua tay, cố giấu một chút khó chịu nơi ánh mắt nhìn. Nhiên cụp mắt xuống, buồn bã bước ra. Trời sâm sẩm tối, Nhiên nhìn lên bầu trời còn vương chút ráng hồng hiếm hoi, áng chừng chắc hôm nay không mưa. Đang chần chừ xem nên đi lên phía đầu đường bán ráng cho hết hay không, cô chợt nghe tiếng gọi giật:

- Nè cô, đậu phộng! Cô gì bán đậu phộng ơi!

Nhiên mừng rỡ quay lại, ghé đến bên chiếc bàn nhựa thấp, trầy xước cũ kỹ loang đầy những vệt nước do hơi lạnh của nước đá đọng lại.

- Dạ, lấy mấy gói hả anh?

- Còn chừng nào tôi mua hết cho chừng đó.

Mắt Nhiên sáng lên, cô nhoẻn một nụ cười sung sướng.

- Trời, anh mua hết giùm em thiệt sao?

- Chớ không lẽ tui giỡn.

Nhiên lóng ngóng lấy bao ny lông, bỏ mấy bịch đậu phộng vào, để trên bàn. Rồi cũng lóng ngóng, cô lục túi lấy mấy ngàn tiền lẻ thối lại cho anh chàng. Có lẽ niềm vui bán hết hàng quá bất ngờ, cũng có khi là do anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô với một ánh mắt rất hiền làm cô bối rối. Mà lạ ghê, cũng ánh mắt đó, sao khi từ chối mua hàng lại làm cô thấy tủi quá, mà chuyện mời mua hàng bị từ chối là bình thường, có chi phải buồn với tủi.

Hôm sau, Nhiên bán hết hàng sớm nhưng cô không đi về nhà mà đi trở lại con đường ven bờ biển, nơi có những quán nhậu bình dân nằm san sát nhau, dày đặc những con người sang trọng có, nghèo hèn có, mập mạp bụng to phởn phơ có, gầy gò với khuôn mặt sạm nắng mệt mỏi có, chiều chiều họ vẫn ra ngồi khề khà với ly bia, với tôm cua cá mực ê hề hay chút mồi nhậu là gói đậu phộng, dĩa trứng cút luộc của cô... Cô đi vô định, rồi tự nhủ: Bữa nay hết sớm, mình đi chơi một chút thì có sao đâu. Mà lạ kỳ, cô không thấy tiếc phải chi mình lấy thêm vài bịch đậu phộng, luộc thêm ít chục trứng cút chắc cũng bán hết. Cô nhìn lướt qua các quán ăn, các dãy bàn nhựa đỏ thẫm lem luốc rồi tặc lưỡi mắc chi mình lang thang ở đây, mắc chi mình không về sớm tắm gội cho mát mẻ, ăn uống cho sớm sủa rồi qua nhà con Bông chơi, hai đứa vẫn ước ao phải chi có một ngày không phải đi bán mà gặp nhau, tâm sự với nhau một bữa cho đã đời. Con Bông, đứa bạn nối khố của Nhiên từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu, nhà ở gần nhau trong cái xóm lao động chật hẹp đông đúc, đứa bạn dắt Nhiên vào nghề bán đậu phộng, bày Nhiên luộc trứng cút sao cho vừa chín tới, hay che chở cho Nhiên trước các ánh mắt hằn học của mấy con nhỏ đồng nghiệp khi Nhiên mới vào nghề. Con Bông, nó xúi Nhiên mua điện thoại di động để thỉnh thoảng, khi bán ế ẩm, ngồi đâu đó bên hông một quán nhậu, nó gọi điện cho Nhiên hỏi còn mấy gói đậu phộng, mấy gói trứng cút rồi than thở còn cả mớ, gặp bữa may Nhiên bán hết sớm, hai đứa hẹn nhau góc đường nào đó rồi nó san cho Nhiên bán bớt giùm và đến lúc về, hai đứa gặp nhau, Nhiên đưa tiền cho nó, nó dúi lại cho Nhiên mấy ngàn, Nhiên nhứt định từ chối, nó lại hứ một cái thiệt to, than mệt cho Nhiên, nghèo mà sao không ham tiền.

Đang đi, Nhiên bỗng khựng lại. Lại anh chàng đó. Và vẫn ngồi một mình với ly bia uống dở. Thấy Nhiên, anh cười. Nhiên cũng trờ tới.

- Còn mấy gói đậu phộng?

- Dạ hết trơn rồi.

- Vậy ngồi đây chơi chút. Uống nước không?

- Dạ thôi.

- Kệ, uống lon nước cho đỡ khát em.

Anh chàng gọi lon Pepsi, rót ra ly cho Nhiên. Nhiên ngồi im, không biết nói chi nhưng thấy lòng vui lạ.

- Em tên chi?

- Dạ em tên Nhiên, tự nhiên đó!

Anh chàng cười:

- Anh là Hiền.

- Dạ, anh Hiền. Hèn chi thấy anh thiệt hiền.

Hiền cười to, sảng khoái:

- Thiệt hiền không đó? Rồi mai mốt đừng trách anh sao không hiền nghen.

Nhiên thấy vui. Cái cách xưng "anh" nghe ấm áp chi lạ. Nhiên nghĩ lại thấy hồi nào đến giờ, chưa ai xưng "anh" với cô ngọt ngào, tự nhiên như vậy. Hiền hỏi cô đôi chút về gia đình, công việc. Một lúc, trời sập tối, Nhiên luyến tiếc đứng dậy xin đi về. Hiền không giữ, chỉ nhắn Nhiên sáng sớm có rảnh ra bờ biển, khúc dưới chân cầu chơi, coi Hiền làm việc. Đứng dậy, Nhiên lật đật đi về thiệt nhanh. Mới đó mà trời tối thui. Con Bông chắc cũng về rồi. Qua mấy con đường, gần tới nhà, Nhiên mới giật mình, tắc lưỡi: Trời ơi, quên không hỏi số điện thoại của Hiền rồi! Mà Hiền cũng lạ, không thấy hỏi Nhiên số điện thoại. Sao lãng quá vầy nè, Nhiên tự trách mình, thấy lòng quặn thắt lại. Mai ra biển biết có gặp lại Hiền không? Mà mình cũng không hỏi kỹ, bờ biển khúc dưới chân cầu là khúc nào. Hay là giờ mình trở lui lại cái quán lúc nãy, có khi Hiền còn ở đó không? Nghĩ lui nghĩ tới, Nhiên quyết định đi về mà lòng buồn không kể xiết.

 

Buổi sáng, Nhiên đi chợ sớm lấy trứng rồi về nhà giúp má dọn quán, bán hàng. Thường đi đâu Nhiên cũng nói má, đi chợ, đi qua nhà con Bông, đi bán, về sớm về trễ gì cũng kể lể cho má nghe. Sáng nay từ chợ về, Nhiên ghé nhà cất bọc trứng, rồi đi thiệt nhanh, mặc má lui cui dưới bếp. Vòng theo con đường sát chân cầu, Nhiên đi xuống bờ biển. Gió sớm thổi mát rượi, Nhiên kéo lại vạt áo, tiếc sao mình không mặc cái áo nào màu nổi nổi một chút. Rồi tự nhiên Nhiên bật cười, sao phải màu nổi làm chi, lỡ người ta không thích lòe loẹt thì sao. Biển vắng, tóc Nhiên bay vướng vào mắt, vào môi. Lâu lắm rồi Nhiên mới xõa tóc. Và cái cảm giác tóc xõa, lồng lộng trong gió  nghe mới thênh thang làm sao. Nhiên nhớ hồi nhỏ xíu, được ba má dẫn về quê, buổi chiều, ba dẫn Nhiên ra con sông cuối làng. Hai cha con đứng bên bờ sông lộng gió, ba nhìn ra những lùm cây xa xa, những ngôi nhà bé nhỏ thấp thoáng sau những lũy tre. Nhiên đứng bên ba, nhúm tóc đỏ hoe chấp chới trong làn gió sông mát rượi. Và tự nhiên, Nhiên mường tượng đến hình ảnh một bờ vai mạnh mẽ, một cánh tay rắn chắc quàng qua vai Nhiên. Chắc Nhiên sẽ để mái tóc xõa bay trong gió biển lồng lộng. Chắc là ấm áp lắm. Mèn ơi, sao mình nghĩ lung tung vầy nè. Nhiên thấy hai má nóng bừng. Nhiên đảo mắt tìm kiếm, vài người đi tắm biển, vài người đi câu cá đứng im lìm trông như những pho tượng trên mặt biển xám. Bầu trời vần vũ mây, hôm nay nghe đâu có bão ngoài Bắc. Bỗng Nhiên nhìn thấy một cánh tay từ dưới biển đưa lên vẫy vẫy. Rồi tiếng Hiền, đúng là tiếng Hiền, vang vọng trên mặt nước mênh mông.

- Nhiên...iên...iên...!

Tóc Nhiên bay lồng lộng, cô sung sướng chạy về phía mé nước:

- Anh Hiền...!!!

Nước ngập tới ngực Hiền. Vành nón vải rủ xuống che một phần gương mặt nhưng nụ cười thì không lẫn vào đâu - nụ cười tươi tắn mà hiền như nụ cười của ba hồi đó... Quên cả chuyện ướt, Nhiên cứ vậy lội phăng phăng xuống nước.

Hiền đứng trầm mình trong nước biển. Cái áo màu xanh sẫm của bộ đồ mưa mặc bên ngoài cái áo thun cũ chỉ để che gió lúc khuya, giờ đây cũng ướt sũng. Cái thùng xốp trắng dập dềnh trên mặt nước đã được lưng thùng nghêu. Nhìn về phía Nhiên, Hiền đưa tay ngăn lại:

- Em đừng ra. Ướt hết đồ đó!

- Ướt rồi. Đằng nào về cũng phải thay đồ mà.

- Không sợ ướt thì ra đây!

Nhiên bươn bả lội về phía trước. Mà hình như bị nước cản lại, có một quãng chưa đầy vài chục mét mà cô thấy xa quá. Khi chỉ còn cách Hiền chừng hơn một thước, Nhiên mới dừng lại thở. Hiền đưa tay ra nắm lấy cánh tay Nhiên. Cô kêu lên thảng thốt:

- Trời ơi! Tay anh lạnh quá vầy nè!

- Không sao, anh quen rồi. Chỉ sợ em dầm nước rồi đau thôi.

Nhiên nhìn Hiền ướt sũng, xót xa:

- Chắc anh lạnh lắm.

Hiền cười, phô hai làn môi tím tái:

- Không, em không thấy nước biển ấm sao. Lát lên bờ có gió mới lạnh.

Nhìn vào thùng nghêu, Nhiên  ái ngại:

- Nghêu nhỏ vầy mà bắt làm chi anh?

- Chỉ là nghêu giống, về còn thả nuôi. Hôm nay ít nghêu. Từ hai giờ sáng đến giờ mới được bao nhiêu đó.

Từ hai giờ sáng, Nhiên thảng thốt. Mà còn dầm trong nước biển giữa gió lạnh suốt năm, sáu giờ đồng hồ. Chẳng bù cho Nhiên, năm giờ sáng, má gọi dậy mà cũng còn nằm ráng để má phải hai ba lần kêu. Sóng dập dềnh làm Nhiên phải vịn vào tay áo Hiền cho khỏi té. Hiền kéo cào, Nhiên đứng bên thò tay vào thùng nghêu lượm mấy cái vỏ nghêu bỏ ra. Một lúc, áng chừng đã được, Hiền rút cán cào, chao nhẹ trong nước. Nhiên vui sướng reo:

- A, nhiều quá! Để em hốt ra.

- Đừng, để đổ vô thùng luôn.

Hiền trút mớ nghêu vào thùng xốp.

- Thôi, hôm nay chừng đó được rồi. Đi về, để em dầm nước lạnh rồi đau.

- Em dầm thấm tháp chi với anh.

- Anh quen rồi.

Nói rồi, Hiền quay người lại, một tay đẩy cái thùng xốp màu trắng dập dờn trên mặt biển, tay kia cầm cái cào để ngập trong nước. Nhiên líu ríu lội theo sau, gió thổi qua lớp áo quần ướt sũng lạnh buốt. Hiền nói đúng, ngâm dưới biển ít lạnh hơn khi lội lên khỏi mặt nước.

Tới bờ cát, Hiền dừng lại, đeo thùng nghêu vào một bên vai, vai kia vác cào. Nhiên bảo để Nhiên cầm cái cào nhưng Hiền gạt đi, bảo Nhiên vác sao nổi. Mà đúng, nhìn mấy cục sắt to cột bó vào cán cào, Nhiên đoán nó nặng lắm. Hiền bước đi, mặc kệ nước từ đáy thùng nhỏ xuống ròng ròng trên chiếc áo khoác. Nhiên theo sau, lóng ngóng che hai tay trước ngực vì cô vừa kịp thấy lớp vải áo mỏng thấm nước để lộ hết da thịt trên lớp ren viền của cái áo ngực. Kể từ lúc đó, Nhiên chỉ mong cho mau tới con đường lớn để chạy u về nhà. Vậy mà lên tới lề đường, Hiền còn nhờ Nhiên đứng vịn cái thùng xốp cho Hiền cột vào yên xe mặc cho Nhiên đỏ mặt lúng túng. Hiền không nhìn Nhiên, cởi chiếc áo khoác mưa đưa cho Nhiên:

- Em mặc cho đỡ lạnh.

Nhiên còn đang chần chừ, Hiền lại hối:

- Mặc vô đi. Mai đem lại cho anh.

Nhiên không nói gì, xỏ tay, khoác chiếc áo. Đúng là có ấm hơn, dẫu cả người Nhiên đang ướt như chuột lột. Mèn ơi, giờ về biết nói với má làm sao? Chắc phải nói là con Bông rủ ra biển chơi, rồi lội nước, rồi té xuống nước nên tắm luôn. Chắc má la dữ. Trời lạnh ngắt, có ai ra biển lội nước chơi không. Mà rủi con Bông chạy qua tìm Nhiên sáng nay, lúc Nhiên còn ở ngoài biển thì thôi, biết trốn ngả nào.

May sao khi Nhiên về tới nhà thì má đang lúi húi lục tìm món hàng gì đó cho khách nên không để ý. Nhiên đi nhanh xuống nhà dưới, lục lấy bộ đồ rồi chạy ngay vào phòng tắm. Khi má thấy

Nhiên đi lên nhà trên tóc ướt rượt, chỉ hỏi

bâng quơ:

- Trời lạnh dữ mà gội đầu sớm vậy con?

Nhiên dạ, lăng xăng phụ má bán hàng một lúc thì nói má qua nhà con Bông. Có cái gì đó náo nức trong lòng khiến Nhiên cứ muốn trút ra, tung lên. Vậy mà khi ra đường rồi, Nhiên lại đắn đo. Có kể với con Bông chuyện của mình không? Nhiên cắn môi suy nghĩ, rồi lại cười một mình. Mà mình sẽ nói với nó ra làm sao? Không lẽ tự nhiên khai ra. Bông ơi, bữa nay tao có "bạn" rồi. Mà "bạn" thì sao, ai chẳng có bạn? Hay là nói "bạn trai". Ủa mà ai nhận mình là "bạn gái" mà bảo người ta là "bạn trai". Thôi thì để coi làm sao đã rồi tính.

Nhủ vậy mà sao lòng cứ rộn ràng đến nỗi khi gặp Bông, nó phải hỏi Nhiên có gì vui không mà thấy mặt tươi rói vậy. Nhiên cười cười:

- Mới sáng mà không vui chẳng lẽ buồn.

- Con nhỏ này, tao nghi ngờ mày quá!

Ui, con nhỏ Bông coi vậy mà ghê. Tự nhiên cái nghi ngờ. Nhiên cười trong bụng, mà chắc niềm vui lớn quá, nên mặt Nhiên cứ rờ rỡ, không cất giấu vào đâu được. Cho nên khi hai đứa ngồi ở góc giường của Bông và nó hỏi mới sáng làm chi mà gội đầu sớm vậy, Nhiên đã kể cho nó nghe chuyện mới ra biển về. Bông há hốc miệng khi nghe Nhiên nói đi ra biển cào nghêu với Hiền, nó bắt Nhiên kể lại đầu đuôi chuyện gặp làm sao, quen làm sao, đi chơi những đâu rồi. Nó không tin là Nhiên và Hiền chỉ gặp nhau ở quán bia khi Nhiên đi bán, dù Nhiên đã thề sống thề chết với nó.

Sau lần đó, mỗi lần gặp Nhiên, Bông lại bắt Nhiên kể "chuyện mày với anh Hiền". Mày với anh Hiền sao rồi, chiều nay ảnh có ghé quán uống bia không. Hôm nay mày có đi cào nghêu với anh Hiền không. Sáng qua mày đi chơi với anh Hiền hay sao mà tao qua mấy lần không thấy. "Mày với anh Hiền" trở thành đề tài chính trong những câu chuyện của hai đứa. Nhiên thấy vui khi có con Bông để kể lể tâm sự. Đi đâu về, Nhiên trông được gặp Bông để khoe với nó chuyện Hiền nói gì, rủ Nhiên đi đâu, mua tặng Nhiên cái gì. Và mới tuần trước đây, khi Nhiên buồn bã kể với nó chuyện Hiền quyết định đi biển trở lại, nó đã tắc lưỡi:

- Thì ảnh cũng phải đi làm ăn chớ!

Mấy ngày sau, một bữa đi bán, Nhiên thấy mọi người chuyền nhau tờ báo đăng tin tàu cá bị nạn. Nhiên gần như chết lặng khi nghe cả quán nhậu xôn xao bàn tán về chuyện chiếc tàu cá của ông Bốn Toàn bị gió lốc và sóng to đánh chìm ngoài khơi, toàn bộ ngư dân không ai trở về. Cô lảo đảo ôm cái rổ còn đầy đậu phụng và trứng cút ra khỏi quán, lật đật móc điện thoại ra, lục tìm số của Hiền, bấm gọi. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Tiếng tít tít vang lên một lúc rồi tắt. Nhiên tựa vào bức tường, gọi đi gọi lại một cách vô vọng. Nước mắt Nhiên ứa ra. Nhiên lại mở điện thoại, gọi con Bông. Bông đang bán gần đó, te tái chạy đến. Nhiên nghẹn ngào:

- Anh Hiền...

- Tao biết rồi, tao cũng vừa nghe mấy người nói ở trong quán.

Nhiên đổ ập vào người con Bông, nức nở.

- Mày bình tĩnh, biết đâu anh ấy trôi dạt được vào chỗ nào.

Nhiên lắc đầu nghẹn ngào:

- Đã hai ngày rồi...

- Người ta trôi dạt có khi cả tháng mới về tới nhà. Mới hai ngày, thấm chi!

Bông dắt Nhiên qua bên kia đường phía bờ biển, ấn Nhiên ngồi xuống chiếc

ghế đá.

Nhiên vẫn khóc rấm rứt.

- Giờ mày tâm trí đâu mà bán với mua. Thôi đưa tao đi bán luôn cho. Nhưng còn mày, mày về nhà hay sao?

- Tao ngồi đây một lúc.

- Ừ, ngồi đó chờ tao nghen. Có gì thì gọi điện thoại cho tao.

Bông dặn rồi quày quả bước đi.

 

Nhiên thẫn thờ nhìn con đường trước mặt, trong đầu ong ong những hình ảnh của Hiền. Mới hai tuần trước, khi Nhiên hỏi sao mấy bữa rày thấy vắng, Hiền bảo còn bận sửa chữa lại rào chắn, bận san thưa nghêu. Mấy bữa sau, Hiền hẹn gặp, chở Nhiên đi dọc theo con đường lên núi Sơn Trà rồi quay về chỗ bãi triều nuôi nghêu. Hiền buồn buồn kể chuyện mấy bữa nay nghêu bệnh, chết nhiều, chưa biết tính sao.

Quen nhau cũng chưa lâu mà hai đứa có biết bao kỷ niệm. Nhiên nhớ lúc hai đứa đứng trên cầu Thuận Phước nhìn về phía con sông Hàn xa xa. Gió tưởng như thổi bay hai đứa xuống biển nhưng Nhiên không chút lo âu mà chỉ thấy một cảm giác ấm áp khi đứng sát bên Hiền, nghe cả hơi thở nóng hổi của Hiền phả trên gáy mình.

Nhiên nhớ những sáng hai đứa đứng nơi bờ biển, tóc Nhiên bay lộng như cái ngày Nhiên ra biển gặp Hiền lần đầu tiên, cùng cào nghêu với Hiền, nhớ những tối hai đứa ngồi trên bờ cát, Nhiên tựa vào bờ vai vững chãi của Hiền, nghe Hiền kể về những ngày dài trên biển khơi đầy nắng gió, về những chuyến tàu đầy ắp cá và niềm vui lướt sóng trở về, về những ngày đêm cùng những bạn chài vật lộn với bão tố mịt mù, về lần đi biển cuối cùng, khi con tàu bị sóng đánh tan tác, Hiền trở về tả tơi, rách nát và mươi ngày sau, khi nghe tin bộ lưới cả trăm triệu đồng được một bạn chài ở biển Chu Lai vớt được, Hiền trở dậy, lặn lội đáp xe vào rồi lại thất vọng trở ra vì số tiền chuộc quá lớn, vì bao nhiêu ước mộng ở biển khơi coi như đã chấm dứt.

 

Nhiên nằm rũ hai ba ngày rồi cũng phải dậy. Tội nghiệp má, nghe con Bông kể chuyện, má tắc lưỡi thở dài rồi bảo Nhiên nghỉ bán ít bữa, biểu con Bông qua chơi, dắt Nhiên đi dạo đâu đó cho nguôi ngoai. Mấy tờ báo có tin về tai nạn của chiếc tàu cá, má biểu con Bông đem về, còn chi nữa mà để cho Nhiên chờ đợi,

hy vọng. Mong ngóng chi nữa cho thêm

đau lòng.

Buổi chiều con Bông đi bán, Nhiên đạp xe lang thang trên những con đường vắng vẻ. Năm nay hoa cỏ lau nở nhiều. Những đồng cỏ lau trải dài bát ngát hai bên đường với những rừng hoa màu trắng phơn phớt tím ngả đầu vào nhau, lả lơi đung đưa trong gió đông se lạnh. Nhiên dừng lại, nghe tiếng gió thổi u u trong đồng cỏ lau, nghe như có tiếng thủ thỉ của Hiền về một ngày mai, khi đến mùa thu hoạch nghêu, khi Hiền lại đóng được con tàu mới, lại ra khơi...

Nhiên nhớ buổi sáng nào, Hiền chở Nhiên đi chơi cũng trên con đường này, hai bên đường, hoa cỏ lau nở trắng trời và khi Nhiên xuýt xoa đẹp quá, Hiền đã dừng xe biểu Nhiên vào đứng cầm cành bông lau rồi lấy điện thoại chớp cho Nhiên mấy tấm ảnh. Nhiên thấy vui muốn trào nước mắt khi thấy hình của mình đứng trước đồng cỏ lau, tay kéo nhành hoa trắng xuống ngang ngực, miệng cười e ấp nằm trên màn hình điện thoại của Hiền.

Nhiên nhớ nụ cười lấp lóa ánh nắng của Hiền khi choàng lên đầu cô vòng hoa kết bằng cỏ lau, những sợi bông cỏ lòa xòa trên trán, trên má Nhiên lẫn với tiếng cười trong vắt. Và lần cuối gặp Hiền, khi hai đứa ngồi  bên bờ cỏ lau, Hiền buồn bã báo cho Nhiên quyết định đi biển trở lại sau đợt nghêu bị dịch bệnh chết không còn một con. Nhiên cúi mặt, vò mãi trong tay chùm hoa cỏ lau, những hạt bông cỏ li ti màu trắng rơi vung vãi trên vạt áo Nhiên lẫn với những giọt nước mắt.

Và rồi tiếng Hiền thủ thỉ dỗ dành: Em biết không, khi cỏ lau nở hoa nhiều, trời không còn bão nữa.

 

Mùa hoa cỏ lau qua đã lâu. Những hạt bông cỏ được gió thổi rơi vãi khắp nơi, đang chờ nắng ấm ủ mầm trong đất. Những cơn bão không còn. Và lòng Nhiên cũng trống rỗng cảm xúc như đất trời sau bão. Khô tạnh đến lạnh lùng. Ngổn ngang đến đớn đau.

Chiều chiều Nhiên lại cắp rổ hàng lang thang nơi các hàng quán quen thuộc, có lúc lòng nghẹn thắt khi chạm mắt

đến một góc ngồi quen thuộc của Hiền

ngày xưa.

Ôi sao  có những ngày bầu trời u ám lạ kỳ. Lòng nhủ rằng chuyện qua lâu rồi mà nước mắt cứ chực rớt xuống như những giọt mưa.

P.K.H