Giọt sương còn đọng môi mềm - Thy Lan
08.12.2015
Anh bảo môi em mềm như những giọt sương mai
Cứ hôn mãi hồn anh tưởng tượng
Đêm tuần tra bóng đen mọi hướng
Ngại gì ngõ hẻm, hang sâu...
Nơi đâu cần anh tới
Mang theo em như sức mạnh bên người
Giữ lửa đêm đông
Ru gió ngày hè
Khơi nước mát xua cơn nóng khát...
Khi sống chết chỉ còn gang tấc
Giấc ngủ tỉnh mơ
Cô đơn lạnh cóng mùa đông
Hơi ấm đàn bà cám dỗ...
Tình yêu là bến đỗ
Đôi môi mềm, sắt đá bước chân anh.
T.L
Bài viết khác cùng số
Có một dòng sông chảy ngược - Thu LoanTrăng thức - Lê Minh TâmMùa hoa cỏ lau - Phùng Kim HươngTHƯ BAN BIÊN TẬPMột thời và mãi mãi - Nguyễn Thị Thu SươngĐà Nẵng - những vẻ đẹp mùa xuân an bìnhTản văn của Nguyễn Văn HọcCơn giông Trằm - Lê Vũ Trường GiangBàn tay anh nắm chặt, bàn tay anh rộng mở - Nguyễn Kim HuyThi pháp của Đặng Tiến trong tập tiểu luận “Thơ - thi pháp & chân dung” - Phạm Thu HằngBạn thân lấy chồng - Thy NguyênThơ Trương Thị Bách MỵNhớ con - Xuân HiệuTrắng cơn mơ - Nguyễn Thành TâmĐất gọi - Nguyễn Hoàng SaChớm thu - Ngân VịnhXin đừng mưa phía nhà em - Trần Dzạ LữTràng An - Nguyễn Xuân TưGiọt sương còn đọng môi mềm - Thy LanPhotographer - Đông Phước HồTuồng - không chỉ là nghệ thuật sân khấu - Hồ Trung TúVài nét về truyện ngắn Đà Nẵng 40 năm qua - Thanh QuếĐọc văn chương nghệ thuật và Thẩm mỹ tiếp nhận của Nguyễn Ngọc Thiện - Nguyễn Thi LanKiêng kỵ của ngư dân ven biển Đà Nẵng - Đinh Thị TrangTiếng hát - thét trong sân khấu hát bộ - Trương Đình QuangNhân vật hoạt hình - Trần Quang MinhBia Chùa Cầu - trùng tu Lai Viễn kiều kí: “Nhất khê” hay “Tiểu khê” hay là Phi “tiểu” Phi “nhất” - Nguyễn Dị Cổ