Chớm thu - Ngân Vịnh
Cái lạnh se se đã đến
mây bay chừng như trắng hơn
hàng cau vấn vương chút nắng
heo may xao xác mặt vườn
lối nhỏ chiều đi bước chậm
vang lên một tiếng chim đồng
dòng sông phù sa còn ngấn
con đò xuôi bến thong dong
nỗi buồn mãi xa vô tận
một bông cúc dại nhỏ nhoi
ngày có bao nhiêu sum họp
giấc mơ sao vẫn ở ngoài
thả vào lòng đêm cánh vạc
một trăm năm ấy tuổi người
chớm thu hương sen ngào ngạt
sương gày thoáng chốc lên ngôi.
Mưa tím giậu mùng tơi
Mưa giăng mờ
mưa khắp cõi miền xưa
để bãi cỏ non chẳng bao giờ cũ
mưa trên con thuyền qua sông
mưa ru giấc ngủ
khe khẽ lời nguyện cầu ngàn vạn cánh hoa
mưa bay bay nhắc nhớ người đi xa
mưa tím giậu mùng tơi
mưa xanh ao bèo tấm
mưa phủ cánh đồng chiêm
mưa mọc nấm
mưa cho tháng giêng hai phấp phỏng ngày dài
mưa đợi chiều sau bước chân ai
bàn tay lạnh để mối tình dang dở
mưa rả rích đôi mắt buồn bên cửa
cuộc chia ly hờ hững hóa không lời
ngồi trong mưa
đêm một mình tôi
che cơn gió
lặng im
thắp ngọn đèn đơn độc.
N.V