Đất gọi - Nguyễn Hoàng Sa
Em trở về nơi em ra đi
Những hàng dừa trước nhà thả diều ru gió
Ngỡ ngàng đường phố lạ
Sông vẫn chảy trong lòng đất không thôi
Em tìm bãi bờ rưng rưng
Thuở con gái neo thuyền bến nước
Chạm bờ hạnh phúc và cả đắng cay
Xa quê
Bỏ lại phía sau buồn vui ngày ấy
Thành người tha hương
Ôm nỗi buồn trổ rêu
Em lại về nơi em ra đi
Nghe bờ cỏ ngày thơ gọi
Nghe gió hát ven bờ lau lách dại
Em gọi tên làng Nại hút trong chiều
Cây đa mái đình níu giữ hồn quê
Còn điểm nhớ em tìm đất mẹ
Lững thững ngày hoang lội vào nắng gió
Chợt nghe đất gọi tên!...
Trăng bỏ quên mùa
Mơ vầng trăng cổ tích
Ngày nắng mỏng lạnh dày
Mơ chút quê trong phố
Đồng vắng
Ai gói trăng mang đi mất tăm
Bỏ ngày hoang tím biếc
Lội vào miền gió ngược
Bàn chân xẻ nách hoàng hôn
Đêm không lối mòn
Mùa trở dạ
Trăng hồng
lấp ló chân mây
Bên trời mờ tỏ
Với tay
chạm hờ búp gió
Về đâu
Trăng bỏ quên mùa...
N.H.S