Về Trà Leng

Một khung cảnh ngoạn mục và hữu tình của xã Trà Leng.
Những ngày đầu tháng 7 năm 2026, tôi theo đoàn sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong Chiến dịch Mùa hè xanh đến xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng để thực hiện các chương trình tình nguyện. Chuyến đi được chuẩn bị từ nhiều tuần trước với những thùng sách, balô, quần áo, dụng cụ học tập và cả những phần quà nhỏ dành cho các em học sinh miền núi.
Suốt gần sáu tiếng đồng hồ vượt dốc đèo, khi nhìn thấy biển chỉ dẫn địa giới xã Trà Leng hiện ra giữa đại ngàn, tôi mới nhận ra mình đã đặt chân đến vùng đất từng khiến cả nước dõi theo trong những ngày mưa lũ cuối tháng Mười năm 2020.
Sáu năm đã trôi qua. Báo chí không còn nhắc nhiều về Trà Leng, nhưng với người dân nơi đây, ký ức ấy vẫn nằm lặng lẽ dưới từng triền núi và những mái nhà được dựng lại sau thiên tai. Chỉ khi trực tiếp đặt chân đến, tôi mới hiểu có những vùng đất không chỉ được nhắc, được nhớ đến trong các chương trình thời sự.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn chúng tôi là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Leng 2. Gần chín giờ sáng, khoảng sân trường đã tràn ngập ánh nắng. Đang trong kỳ nghỉ hè nên ngôi trường nằm lặng yên giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng. Sân trường rộng nhưng trống trải, không còn những hàng học sinh xếp ngay ngắn mỗi sớm hay tiếng đọc bài ê a vọng ra từ lớp học. Mùa hè khiến nhịp sống nơi đây dường như chậm lại.

Những màu áo xanh tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Thế nhưng, chỉ ít phút sau khi chiếc xe của đoàn xuất hiện, khoảng sân ấy dần trở nên đông vui. Từ những con đường nhỏ men theo sườn núi, các em nhỏ lần lượt kéo đến trường để nhận quà. Những gương mặt rám nắng, những chiếc áo đã cũ, những đôi dép lấm bụi đường… tất cả mang theo sự háo hức rất đỗi hồn nhiên. Tiếng cười nói ríu rít nhanh chóng lấp đầy khoảng sân, xua đi vẻ tĩnh lặng vốn có. Không khí ngôi trường vùng cao bỗng trở nên náo nhiệt bởi màu áo xanh tình nguyện hòa lẫn trong tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ.
Những ngày đầu, phần lớn thời gian của chúng tôi gắn liền với khoảng sân trường ấy. Buổi sáng, chúng tôi cùng tổ chức các lớp học hè, chơi trò chơi vận động, hướng dẫn kỹ năng sống cho các em. Buổi chiều, cả đoàn phối hợp với đoàn viên thanh niên của địa phương dọn vệ sinh, thu gom rác dọc các tuyến đường làng, rồi đến thăm một số hộ dân trong xã. Chính những quãng đường bộ từ trường vào sâu trong các thôn, nóc đã giúp tôi nhìn thấy một Trà Leng ở khoảng cách thật gần.
Quế mọc khắp các triền núi. Quế được trồng thành từng đồi nối tiếp nhau chạy dọc sườn đèo. Thỉnh thoảng trên đường đi, chúng tôi lại bắt gặp những bó vỏ quế khô được dựng gọn gàng trước hiên nhà để hong nắng. Thấy tôi dừng lại ngắm nghía khá lâu, một bác nông dân đang bóc vỏ quế ngước lên cười bảo: “Cây quế là thức quà mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây đó các con, nó chỉ là một loài cây bình thường nhưng đối với con người ở đây, nó mang nhiều ý nghĩa lắm”.
Rồi bác kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện về nghề trồng quế, về cách người dân nơi đây giữ gìn trọn vẹn hương vị quế bản địa đậm đà qua bao biến cố. Tôi chợt cảm thấy có chút ngượng ngùng với bản thân khi đến tận bây giờ mới biết Trà Leng là một trong những vùng trồng quế lâu đời.
Đối với đồng bào Ca Dong, quế không chỉ là cây trồng đem lại nguồn thu nhập chính mà còn gắn liền với đời sống tâm linh, sinh hoạt qua nhiều thế hệ. Có những đồi quế được cha mẹ vun trồng từ khi con cất tiếng khóc chào đời, đến khi con trưởng thành dựng vợ gả chồng mới bắt đầu thu hoạch. Sự tiếp nối “cha truyền con nối” bền bỉ ấy khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng: Người Trà Leng trồng quế chính là đang gieo mầm và nuôi dưỡng cả một tương lai.
Một buổi chiều, trên đường từ thôn 1 trở về trường, anh cán bộ xã đi cùng đoàn chỉ tay về phía triền núi đối diện, nói: “Chỗ đó là nơi xảy ra vụ sạt lở năm 2020”. Anh nói, giọng bùi ngùi, như nhắc lại một ký ức mà ai ở Trà Leng cũng không thể quên. Dấu tích của trận sạt lở không còn hiện rõ như trên những hình ảnh từng xuất hiện dày đặc trên báo chí. Thay vào đó là những ngôi nhà mới kiên cố, những tuyến đường bê tông được mở rộng. Cuộc sống đã dần trở lại nhịp bình thường. Và hơn tất cả, tôi cảm nhận được một sự hồi sinh, mạnh mẽ và bền bỉ của con người nơi đây.
Đúng dịp đoàn tình nguyện có mặt, xã Trà Leng đang tổ chức Lễ hội “Hương quế Trà Leng” năm 2026 với chủ đề “Niềm tin và khát vọng vươn xa”. Đây là hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh cây quế - loài cây đã gắn bó máu thịt với đời sống đồng bào ở đây từ bao đời nay.
Khi màn đêm buông xuống, khu vực Trung tâm văn hóa xã Trà Leng rực rỡ ánh đèn. Từ khá sớm, đông đảo người dân các xã lân cận cùng du khách thập phương đã tập trung về đây. Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ sắc màu của phụ nữ Ca Dong, Xơ Đăng, M’nông nổi bật giữa dòng người. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau rộn rã hòa cùng tiếng cồng chiêng ngân vang khiến không khí đại ngàn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Đêm nghệ thuật mở đầu bằng màn trình diễn nghi thức rước Thần Quế của các nghệ nhân Ca Dong, Xơ Đăng đầy thiêng liêng và huyền ảo. Tiếp đó là các tiết mục dân ca, dân vũ, những điệu múa truyền thống tái hiện đời sống lao động, những mùa thu hoạch quế rộn ràng và nét sinh hoạt độc đáo của đồng bào nơi đây. Xen giữa chương trình là phần giới thiệu về lịch sử cây quế, sản vật đã làm nên tên tuổi của vùng đất này. Tôi nhớ mãi câu ca dao mà anh Châu Minh Nghĩa - Chủ tịch UBND xã Trà Leng đã ngâm lên đầy tự hào trong bài phát biểu khai mạc: “Ai về nhớ quế Trà My/ Nhớ tiêu Tiên Phước, nhớ mỳ Hội An”.
Hai câu ca dao mộc mạc ấy cất lên đã gợi mở cả một vùng đất Quảng Nam giàu sản vật. Cây quế ở Trà My - Trà Leng có lịch sử vô cùng sâu rễ bền gốc. Từ nhiều thế kỷ trước, các thư tịch cổ đã nhắc đến “quế Quảng” như một sản vật quý hiếm. Trong Phủ biên tạp lục, nhà bác học Lê Quý Đôn đã ghi nhận quế là một trong những nông sản có giá trị bậc nhất của vùng Thuận Quảng. Đến Đại Nam nhất thống chí, quế Trà My tiếp tục được ghi danh như một đặc sản nổi tiếng, từng dùng để tiến vua và là mặt hàng trao đổi quan trọng trên các tuyến giao thương huyết mạch.
Trải qua hàng trăm năm, những cánh rừng quế vẫn bám rễ vững chãi trên sườn Đông dãy Trường Sơn. Ngày nay, “quế Trà My” đã trở thành thương hiệu nông sản tiêu biểu của địa phương. Vỏ quế, lá quế và tinh dầu quế từ Trà My - Trà Leng đã và đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Qua nhiều thế hệ, cây quế không chỉ mang lại kỳ vọng sẽ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống, quảng bá thương hiệu quế Trà My mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với làng quế, vườn ươm và thác Crăng Mã, tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.
Trước đó, vào khoảng giữa tháng 5 năm 2026, hội thảo khoa học “Hành trình quế Trà Leng - Từ giá trị lịch sử đến phát triển bền vững” cũng đã được UBND xã Trà Leng và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Những định hướng phát triển táo bạo nhằm nâng cao chất lượng vùng quế Trà Leng vươn ra thị trường quốc tế đã được đặt ra: Từ việc chuẩn bị vùng nguyên liệu chuẩn hóa để đón đầu khi tuyến Quốc lộ 40B hoàn thiện nâng cấp (giúp giảm chi phí logistics) đến mục tiêu xây dựng các sản phẩm OCOP chủ lực từ gỗ quế, tinh dầu và các sản phẩm chế biến sâu từ cây quế, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Trà Leng hôm nay đang từng bước mở ra những hướng đi mới với du lịch cộng đồng gắn liền với cây quế và văn hóa bản địa. Và, điều làm nên sức hút kỳ lạ của Trà Leng không phải là những công trình bê tông hay các điểm check-in hiện đại, mà chính là vẻ nguyên sơ của núi rừng, những đồi quế bạt ngàn trải dài, tiếng cười hồn nhiên của trẻ nhỏ và sự chân chất, nồng hậu của con người nơi đây.
Trong tôi chợt dấy lên một nỗi trăn trở: Liệu rằng trong tương lai, khi nhịp sống hiện đại tràn về, những nét đặc trưng mộc mạc của mảnh đất Trà Leng có được bảo tồn đúng cách để tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa bản địa?
Một vùng quế, một vùng mây
Một miền ký ức còn đầy hương thơm
Mai này dẫu có xuôi hôm
Trà Leng vẫn ở trong hồn người đi
Cồng chiêng còn vọng lưng đồi
Hương quế còn gọi bước người
phương xa
Trà Leng giữ lấy sơn hà,
Giữ màu lá quế, giữ hòa tiếng chiêng
Ai về nhớ quế Trà My
Tôi về còn nhớ những gì ở đây
Trà Leng còn gió còn mây
Còn hương quế gọi những ngày
tôi qua!...
Một tuần ngắn ngủi được sống giữa đại ngàn, được hòa mình vào không khí Lễ hội “Hương quế Trà Leng” và lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề của bà con nơi đây đã trở thành một kỷ niệm vô giá trong thanh xuân của tôi.
Rời Trà Leng, trong tôi vẫn vẹn nguyên một niềm hy vọng về một Trà Leng mà mỗi mùa hương quế bay xa, người dân vẫn sống tốt bằng chính nghề của cha ông; những cánh rừng quế vẫn tiếp nối nhau phủ xanh kín các sườn núi; và lễ hội dành cho cây quế mãi là nơi góp phần gìn giữ, lan tỏa văn hóa nơi đây. Để rồi, nhiều năm sau nữa, khi có dịp trở lại, tôi vẫn được bước đi trên con đường thơm nồng mùi quế, vẫn được nghe tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn, và vẫn thấy một Trà Leng bình yên, bền bỉ như chính những gốc quế cổ thụ đã cắm sâu rễ vào lòng đất mẹ từ bao đời...
V.T.T.T