Ngũ Hành Sơn xưa và nay

07.09.2026
Bùi Văn Tiếng

Ngũ Hành Sơn xưa và nay

Non nước Ngũ Hành Sơn. Ảnh KIM LIÊN

Ngũ Hành Sơn với tư cách một địa danh hành chính cấp huyện chính thức xuất hiện vào đầu năm 1997 (theo Nghị định số 7/1997/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 1997 của Chính phủ về việc thành lập đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Đà Nẵng) và đến nay vẫn được bảo lưu với tư cách một địa danh hành chính cấp xã (theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Đà Nẵng năm 2025). Địa danh Ngũ Hành Sơn lần đầu xuất hiện vào năm 1806 trong sách Hoàng Việt nhất thống dư địa chí của Lê Quang Định để thay cho tên gọi núi Non Nước mang màu sắc dân gian, nhưng chỉ trở thành tên gọi chính thức vào năm 1837 khi vua Minh Mạng có sắc chỉ ban cho ngọn núi phía đông bắc là Thủy Sơn; ba ngọn núi phía tây nam là Mộc Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn; hai ngọn núi phía tây là Thổ Sơn và Kim Sơn (sự kiện này được Cao Xuân Dục chép trong sách Đại Nam dư địa chí ước biên).

Từ tên gọi sáu ngọn núi bên bờ Biển Đông, Ngũ Hành Sơn đã trở thành biểu tượng của cả đất Quảng qua danh hiệu “Ngũ Hành Sơn chí sĩ”1 dùng để vinh danh những người Quảng ưu tú đầu thế kỷ XX. Tính biểu tượng cho cả một vùng đất của Ngũ Hành Sơn còn được thể hiện qua mẫu biểu trưng thành phố Đà Nẵng trước hợp nhất do họa sĩ Nguyễn Thủy Liên thiết kế với hai điểm nhấn là cầu Sông Hàn và Ngũ Hành Sơn. Xin nói thêm, Sân bay Nước Mặn xây dựng năm 1965 cũng từng được quân đội viễn chinh Mỹ gọi là Căn cứ không quân Ngũ Hành Sơn (Marble Mountain Air Facility - MMAF).

Nhân đề cập sách Ngũ Hành Sơn chí sĩ viết bằng chữ quốc ngữ, không thể không nhắc đến sách Ngũ Hành Sơn lục - một cuốn sách viết bằng chữ Hán Nôm được chép tay trên giấy dó - gần như đang trở thành độc bản với bản sách được lưu giữ ở chùa Viên Giác phường Hội An. Có thể nói Ngũ Hành Sơn lục là cuốn sách tham khảo quan trọng bậc nhất trong thư tịch cổ để nghiên cứu về danh thắng Ngũ Hành Sơn nói chung và về trung tâm Phật giáo Ngũ Hành Sơn nói riêng. Sự kiện Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn được vinh danh là Di sản Tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương hồi tháng 11 năm 2022 cũng có một phần đóng góp của 10 tờ sách Ngũ Hành Sơn lục sao lục nhiều thơ văn đề vịnh trên núi Ngũ Hành. Những ký ức về Ngũ Hành Sơn không chỉ được lưu giữ trong sách Ngũ Hành Sơn lục bằng chữ Hán Nôm mà còn được lưu trữ trong một chuyên luận viết bằng chữ Pháp, chủ yếu dẫn nguồn từ 9 trang sách Ngũ Hành Sơn lục - bài báo Les montagnes de marbre/Những ngọn núi đá cẩm thạch của Albert Sallet đăng trên Bulletin des Amis du Vieux Huế hồi năm 1924.

Và ký ức về Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn [theo Quyết định số 1820/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ] cũng không chỉ được lưu giữ trong thư tịch mà còn được lưu giữ trong các bảo tàng tại chỗ ngoài công lập, chẳng hạn tại Bảo tàng Văn hóa Phật giáo nằm trong quần thể chùa Quán Thế Âm - bảo tàng về văn hóa Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 9189/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch UBND thành phố; hay tại Bảo tàng Ký ức điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước-Ngũ Hành Sơn cũng được thành lập quyết định của Chủ tịch UBND thành phố và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2023…

Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng gắn với tên tuổi một người con của quê hương - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Hiệp/Phan Hành Sơn; hơn thế nữa - đúng như cách nói của nhà thơ Tố Hữu: Ta tiến công/ Với sức mạnh thánh thần/ Của những Phan Hành Sơn đánh tung núi Ngũ Hành diệt Mỹ hay cách nói của nhà thơ Xuân Diệu: Núi Ngũ Hành vang dội Phan Hành Sơn. Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn còn gắn với cả một thế hệ lớn lên cùng lời thề ghi tâm khắc cốt “Sống thì sống trên đất Hòa Hải, chết thì chết trên đất Hòa Hải…”, cũng là nơi nhà thơ Thu Bồn (Hà Đức Trọng) dâng trào cảm hứng nghệ thuật khi nghe tin Bác Hồ qua đời ngoài Hà Nội: Con qua Cẩm Lệ sông Hàn/ Ngũ Hành Sơn đứng mơ màng bóng Cha1.

Tiến sĩ Phạm Văn Triệu - Phó Trưởng phòng Khảo cổ học, Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (thứ hai từ phải sang) đang báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học di chỉ vườn đình Khuê Bắc lần thứ ba năm 2017.

Ở Đà Nẵng có những làng nằm hai bên dòng sông tạo nên hai hoặc ba làng nhỏ mang từ tố chỉ hướng, chẳng hạn như làng Nại Hiên với làng Nại Hiên Đông thuộc phường Sơn Trà ngày nay, làng Nại Hiên Tây thuộc phường Hải Châu ngày nay và làng Nại Hiên Nam/Nại Nam thuộc phường Hòa Cường ngày nay; hay chẳng hạn như làng Hóa Khuê với làng Hóa Khuê Trung Tây/Khuê Trung thuộc phường Cẩm Lệ ngày nay và làng Hóa Khuê Đông/Khuê Đông thuộc phường Ngũ Hành Sơn ngày nay… [theo Địa bạ triều Gia Long năm 1814, Hóa Khuê Trung Tây thuộc tổng Bình Thái Hạ huyện Hòa Vang và Hóa Khuê Đông thuộc tổng An Lưu Hạ huyện Diên Khánh]. Quá trình thay đổi địa giới hành chính mấy trăm năm nay trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn còn tạo thêm một số địa danh mang từ tố Khuê của làng Hóa Khuê Đông/Khuê Đông như Khuê Mỹ, Khuê Bắc…

Từ đầu thế kỷ XXI đến nay, giới khảo cổ học Việt Nam rất quan tâm đến di chỉ vườn đình Khuê Bắc bên dòng Lộ Cảnh giang/sông Cổ Cò bởi đây là di chỉ duy nhất hiện nay ở nước ta được biết đến với đầy đủ ba cơ tầng văn hóa: Văn hóa tiền Sa Huỳnh, văn hóa Champa và văn hóa Đại Việt. Như vậy trên dải đất miền Trung có hai di chỉ khảo cổ học mà cơ tầng văn hóa còn nguyên vẹn, chứa các dấu tích văn hóa của cư dân tiền Sa Huỳnh - đều thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng - là di chỉ Bàu Trám I thuộc xã Tam Anh ngày nay và di chỉ vườn đình Khuê Bắc. Qua ba lần khai quật khảo cổ học (lần thứ nhất vào năm 2001, lần thứ hai vào năm 2015 và lần thứ ba vào năm 2017), địa tầng của di chỉ đều thể hiện thống nhất là sự ổn định của lớp văn hóa cư dân tiền Sa Huỳnh cách đây từ 3.000 năm đến 3.500 năm vẫn còn rất nguyên vẹn; có chăng chỉ là sự xáo trộn ở lớp đất canh tác và lớp đất mặt do các hoạt động của cư dân tác động vào.

Phường Ngũ Hành Sơn còn sở hữu một lễ hội văn hóa dân gian nổi tiếng được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2021 - Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn; cùng một làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014 là Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, gắn với Thạch nghệ Tổ sư Huỳnh Bá Quát.

Qua nhiều thế hệ nghệ nhân, người thợ Non Nước đã “thổi hồn vào đá”, tạo nên nhiều tuyệt tác điêu khắc đặc sắc. Nổi bật nhất là pho tượng Khởi nguyên của nhà điêu khắc Lê Lạng Lương và do Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Long Bửu tạo tác năm 2017 bằng đá granite xanh đen nguyên khối, khắc họa hình tượng những thân cây cổ thụ với vô vàn cột rễ vươn lên từ lòng đất, đan cài và tương hợp với nhau, tạo nên một khối sức mạnh như đang giãn nở trong không gian mới. Tác phẩm hiện được trưng bày tại Công viên APEC.

Cũng có thể kể thêm một thông điệp bằng đá được nghệ nhân Non Nước tạo tác sớm hơn - từ “Minh Mạng thập bát niên thất nguyệt”/ tháng bảy năm Minh Mạng thứ mười tám: Tấm bia sa thạch khắc chìm ba đại tự chữ Hán “Vọng Hải Đài” thể hiện tư duy đại dương và tầm nhìn hướng biển của người Đà Nẵng. Không phải ngẫu nhiên mà Ngũ Hành Sơn trở thành nơi dang tay ra Biển Đông để “kéo quần đảo Hoàng Sa vào đất liền”, từ năm 1969. Cũng có thể kể thêm một số thông điệp bằng đá được nghệ nhân Ngũ Hành Sơn tạo tác nhằm “mục tiêu kép” vừa vinh danh các danh nhân đã được đặt tên đường lại vừa quảng bá Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước như tượng thiền sư Vạn Hạnh được đặt trên đường Sư Vạn Hạnh - lối dẫn vào chùa Quán Thế Âm, tượng công chúa Huyền Trân được đặt trên đường Huyền Trân Công Chúa - gần chân ngọn Thủy Sơn, tượng bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương được đặt trên dải phân cách - đoạn đầu đường Hồ Xuân Hương chỗ gần giao nhau với đường Võ Nguyên Giáp, tượng Lê Văn Hiến quê Ngũ Hành Sơn được đặt trước trụ sở phường Ngũ Hành Sơn trên đường Lê Văn Hiến, tượng Mai Đăng Chơn quê Ngũ Hành Sơn được đặt tại giao lộ Mai Đăng Chơn- Võ Chí Công…

Nhắc đến Làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, không thể không đề cập hai người con Ngũ Hành Sơn từng tham gia Phong trào Nghĩa hội Quảng Nam 1885-1887 là Huỳnh Bá Chánh - hậu duệ của Thạch nghệ Tổ sư Huỳnh Bá Quát và Quản Điều Nguyễn Văn Diêu. Huỳnh Bá Chánh thi đỗ Phó bảng năm Kỷ Mão 1879, từng dạy học cho Hoàng tử Ưng Đăng ở kinh thành Huế và trở thành nhân vật quyền lực thứ ba của Nghĩa hội Quảng Nam - sau Nguyễn Duy Hiệu và Phan Bá Phiến, bị thực dân Pháp và triều đình Huế kết án tử hình rồi xử tử tại Vĩnh Điện vào ngày mồng 6 tháng Chạp năm Bính Tuất 1886. Người Đà Nẵng đã vinh danh ông qua việc đặt tên Huỳnh Bá Chánh cho một đường phố ở Ngũ Hành Sơn vào năm 2002 và qua việc đổi tên Trường Trung học cơ sở Hòa Hải thành Trường Trung học cơ sở Huỳnh Bá Chánh vào đầu năm học 2006-2007. Nguyễn Văn Diêu được gọi là ông Quản Điều bởi sau khi tham gia Nghĩa hội Quảng Nam ông thường quấn chiếc khăn màu đỏ trên đầu như một vật bất ly thân, và vào ngày mồng 7 tháng 3 năm Đinh Dậu 1887, Quản Điều Nguyễn Văn Diêu bị giặc Pháp xử chém, bêu đầu trên cột cờ ở chợ Hà Thân gần bến đò Hà Thân - nay thuộc phường An Hải.

Trong vòng nửa thế kỷ nay, giáo dục và đào tạo Đà Nẵng trên địa bàn Ngũ Hành Sơn phát triển mạnh với Trường Trung học phổ thông mang tên Ngũ Hành Sơn thành lập từ năm học 1998-1999 và nhất là với hai trường thành viên của Đại học Đà Nẵng là Trường Đại học Kinh tế và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn [tiền thân là Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt-Hàn/ VietHanIT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông được thành lập vào năm 2007 từ nguồn tài trợ của Chính phủ Hàn Quốc] - trường đại học đầu tiên nằm trong Khu đô thị/Làng Đại học Đà Nẵng. Đến năm 2024, cũng trong Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, có thêm Trường Y-Dược là trường thành viên của Đại học Đà Nẵng [tiền thân là Khoa Y-Dược thuộc Đại học Đà Nẵng thành lập năm 2007].

Giáo dục và đào tạo Đà Nẵng trên địa bàn Ngũ Hành Sơn còn có sự đóng góp của hai cơ sở đào tạo ngoài công lập là Trường Đại học FPT campus Đà Nẵng và Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam. Ở bậc cao đẳng, trước đây trên địa bàn Ngũ Hành Sơn ngoài Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) còn có Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng (đường Lê Quang Đạo) nhưng nay trường này đã được hợp nhất với Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng và đổi tên thành Trường Cao đẳng Đà Nẵng có trụ sở chính trên địa bàn phường An Hải.

Về chăm sóc sức khỏe nhân dân, trên địa bàn Ngũ Hành Sơn, ngoài Trung tâm Y tế khu vực Ngũ Hành Sơn (tiền thân là Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn) trực thuộc Sở Y tế, còn có Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cũng trực thuộc Sở Y tế, thường được người dân địa phương quen gọi là “Bệnh viện 600 giường” - là bệnh viện chuyên khoa sản nhi hạng I đầu tiên trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Tuy nhiên nơi người dân Ngũ Hành Sơn và du khách thập phương rèn luyện sức khỏe tốt nhất vẫn là các bãi biển trên địa bàn phường, nổi bật như bãi biển Non Nước, bãi biển Sơn Thủy… Năm 2024, cùng với bãi biển Mỹ Khê của phường An Hải, Bãi biển Non Nước của phường Ngũ Hành Sơn từng được Tạp chí The Telegraph bình chọn vào danh sách 50 bãi biển đẹp nhất thế giới. Sự vinh danh này càng gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến Ngũ Hành Sơn đối với du khách quốc tế, bên cạnh thương hiệu “phố Tây” - cách gọi quen thuộc của Khu phố du lịch An Thượng.

Phường Ngũ Hành Sơn là một trong rất ít đơn vị hành chính cấp xã được kế thừa toàn bộ diện tích, dân số và các lợi thế phát triển của đơn vị hành chính cấp huyện Ngũ Hành Sơn trước đây. Chính vì thế phường Ngũ Hành Sơn hoàn toàn có đủ tự tin để vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần gầy dựng thương hiệu thành phố Đà Nẵng đáng đến, đáng sống và đáng đầu tư.

B.V.T

Chú thích:

1: Ngũ Hành Sơn chí sĩ là nhan đề cuốn sách của Anh Minh Ngô Thành Nhân - người từng làm việc ở Báo Tiếng Dân của Huỳnh Thúc Kháng - xuất bản ở Huế năm 1961 còn có một phụ đề là Những anh hùng Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, ghi chép tiểu sử của 28 người Quảng như Hoàng Diệu, Ông Ích Khiêm, Trần Văn Dư, Nguyễn Duy Hiệu, Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Cơ, Nguyễn Quần, Trần Thuyết, Trần Can/Trần Cang, Thái Phiên/Thái Duy Phiên, Trần Cao Vân… trong đó rất nhiều người quê ở rất xa núi Non Nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Cơ…

2: Trích từ bài thơ “Gửi lòng con đến cùng Cha” đăng trên Báo Văn nghệ Giải phóng tháng 9 năm 1969.

3: Bùi Văn Tiếng: Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng.