Thơ Bùi Việt Phương

Nhà thơ Bùi Việt Phương
Lối quên
Ngồi mãi nơi này, thương nhớ đâu đâu
Áo ướt vai ai đã thành ẩn dụ
Mưa thật rồi mưa, dây tơ hồng ngủ
Lòng anh hóa một chiều đã cũ
Trầm nâu phố núi - hư không
Chẳng khi nào anh có thể nhớ ra
Em lấy chồng năm đó
Có con cò trắng bay qua
Trên cánh đồng mẹ một mình đang cấy
Lưng mẹ còng và ngực em thuở ấy...
Đêm rằm thưa, hoa cau thoảng vào trăng
Ai quen lối về, đánh rơi lời hẹn
Nên mới có một bài thơ vừa viết
Dòng sông đi vắng
Con đò phiêu linh
Cơn cũ, con đường quen ẩn dụ
Cánh cò bạt gió, con đò trôi mau...
Thức dậy ở nơi xa
Quên gấp lại giấc mơ, tôi mở cửa bước ra
Thành phố cũng vừa tỉnh giấc
Những đôi chân chắc còn đang ngủ kỹ
Để lá tiên tri trên những bước của ngày
Một cô bé đạp xe qua đây
Thế mà mình quên gọi tên ký ức
Cũng vẫn cà phê đen và báo mới
Rồi ta già đi trong những sáng tươi non
Thức dậy nơi xa, ước đó là nhà
Ta phải khác, nơi chân trời thật khác
Sao cứ phải vờ đi qua những ngã ba
Rẽ ở lối lơ mơ nào chẳng lạc
B.V.P