Vá đêm
08.09.2026

Thắp ngọn đèn khuya nhớ màu nắng chiều
phơi vạt cỏ
Ngồi nhớ đêm Đông, một mình nơi góc phố
khâu nỗi buồn em đứt chỉ đường kim
Ngồi vá đêm
mũi kim chạm vào sương rơi lặng lẽ
sợi chỉ khâu xuyên suốt thời thơ bé
một thời yêu nhau bập bẹ
thương nhớ vui buồn hờn giận dễ gì quên
Em ngồi thật yên
bên ánh đèn mờ ảo trong đêm
cùng tôi khâu nỗi buồn ngọn cỏ Trần gian này
tựa như quán trọ vá lại đêm
cho rạng sáng thêm ngày...
N.N.H
Bài viết khác cùng số
Còn lại một mìnhCảm xúc mùa tựu trườngNgười giữ chìa khóaDưới vực thẳm là một rạng đôngHoàng Sa, đêm chờ…Về Trà LengPhòng có bốn ngườiVề cơn mưa cũLập thuThơ Bùi Việt PhươngThơ Trương Thị Bách MỵMẹ và senPhía mẹ là bình yênVề lại quê xưaVá đêmTừ mùa Thu ấyMặt trời Tổ quốcThơ Đinh Thị Như ThúyThơ Nguyễn Tấn SĩThơ Nguyễn Hữu Vu GiaMột cuộc hội ngộ và những câu hỏi cho mỹ thuật khu vựcĐánh thức giá trị Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ trong phát triển công nghiệp văn hóa thành phố Đà NẵngMùa lá mới giữa vườn văn Đà NẵngThủ pháp trộn giọng trong truyện ngắn Hồ LoanNgũ Hành Sơn xưa và nayGiới thiệu, ra mắt tuyển tập thơ văn tác giả trẻ Đà Nẵng Mùa lá mớiTác phẩm mỹ thuật Đà Nẵng đoạt giải tại triển lãm Mỹ thuật khu vực Nam Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 30Đà Nẵng - Daegu ký kết bản ghi nhớ về giao lưu văn học, nghệ thuậtBài ca sâm Ngọc Linh