Mùa lá mới giữa vườn văn Đà Nẵng

07.09.2026
Nguyễn Tấn Ái

Mùa lá mới giữa vườn văn Đà Nẵng

Bìa tuyển tập Mùa lá mới

1.

Hơn một năm cùng quê hương vươn mình trong vận hội mới của đất nước, văn học Đà Nẵng cũng chuyển mình mạnh mẽ để khẳng định vị thế trên bản đồ văn học cả nước. Trong sự chuyển động toàn diện đó, việc phát hiện và bồi dưỡng thế hệ trẻ được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động như tìm kiếm, kết nối các tác giả trẻ chưa phải là hội viên, tổ chức các cuộc vận động sáng tác, mở trại sáng tác… do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tổ chức đã thu hút đông đảo cây bút trẻ tham gia. Tuyển tập thơ văn

Mùa lá mới (NXB Văn học, 2026) chính là một trong những thành quả đầy đặn và rất đáng trân trọng từ những nỗ lực ấy.

Tập sách gần 400 trang, với sự góp mặt của 35 tác giả, là những đại diện cho thế hệ cầm bút trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Có những cây bút khẳng định mình khá sớm và đã có một tư thế văn chương vững vàng như Lệ Hằng, Cẩm Giang; cũng có những cây bút vẫn còn bỡ ngỡ với những trang viết đầu tay, song điểm chung ở họ là tình yêu văn chương và khát vọng sáng tạo mãnh liệt.

2. 

Lật giở từng trang viết, dừng lại suy ngẫm, thật thú vị khi nhận ra mỗi tác giả góp mặt trong tuyển tập Mùa lá mới đều đã sớm tạo ra một giọng điệu riêng từ trải nghiệm, điểm nhìn đến những ưu tư trăn trở.

Cát khóc của Ny An là ký ức đời cát, gò Nhông cùng mơ ước đổi đời nhọc nhằn, rớm máu. Truyện ngắn là góc nhìn thật, nóng rát, buôn buốt. Hơi khựng lại đôi chút khi nhan đề của truyện là “Cát khóc” mà không là “Cát khát”.

Đọc Chiếc ghế trước hiên, Dưới trời Bhutan của Phan Thị Hồng Ân, có thể nhận thấy cây bút trẻ này đã sớm hình thành khuynh hướng triết lý. Cả hai câu chuyện đồng quy ở lời nhắn nhủ: sống chậm lại và yêu thương sâu hơn.

Khai thác đề tài miền núi, một vùng đề tài luôn hấp dẫn, Hồ Văn Cung để lại ấn tượng về một giọng văn đầy trăn trở - giọng văn khiến chúng ta nghĩ rằng tuổi văn của anh giàu hơn tuổi đời: “người dân miền núi chúng tôi là vậy. Họ cõng nỗi đau như chiếc gùi trên lưng. Nặng, nhưng vẫn bước tiếp”.

Tiếp theo mạch của tập truyện đầu tay Cô gái vẽ linh hồn (NXB Văn học, 2015), truyện ngắn Tái sinh của Cẩm Giang được giới thiệu trong tuyển tập Mùa lá mới tiếp tục cho thấy một cây bút nữ trẻ tinh quái, có khả năng “đi guốc” trong bụng những người đàn ông, giọng điệu vừa cảm thông lại vừa dằn vặt. Thật thú vị khi giọng điệu ấy lại là của cô gái hiền thục và có phần ít nói!

Với truyện ngắn Sự phản bội của gương, Lệ Hằng cho thấy cái nhìn sâu sắc rằng chúng ta đang hạnh phúc giả tạo, sự lừa dối đã khiến hết thảy chúng ta ảo tưởng về giá trị thật của mình. Và kết nối với cuộc sống bị đổ vỡ. Một phản tỉnh thật sâu sắc.

Truyện ngắn Hôm nay là ngày tuyệt vời của Võ Hồ Nhật Ny tiêu biểu cho suy ngẫm về khát vọng của tuổi trẻ, “khi con chim có khát vọng chạm vào một cái gì đó thì nó sẽ không hề mỏi cánh”. Còn Chiếc thẻ bài của Trần Thị Diệu Phúc là một giao cảm sâu sắc, nhân hậu thăm thẳm. Một người trẻ đã nuôi dưỡng được tình cảm nhân văn bao la này thì thật là kỳ diệu. Hai tác giả đã trình ra một giọng văn trẻ trung, mộng mị thật dễ thương, cái dễ thương cần thiết trong cõi văn có khuynh hướng già đi của thời đại.

Trong khi đó, Châu Ngọc Quốc đã tìm ra một lối viết lạ, tĩnh tại, giàu tư duy phân tích, nhìn sâu vào sự vật. Hạn chế ở cây bút này là lạm dụng tư duy và thiên về trình diễn khiến truyện có vật mà thiếu việc, tạo một ngột ngạt không cần thiết. Nếu biết tiết chế, hiệu quả nghệ thuật ở trang viết của Châu Ngọc Quốc sẽ còn cao hơn. Nguyễn Nhật Thanh với Trái tim vô cơ lại là một hướng khai thác đề tài khá thú vị. Thông điệp rõ: Thế giới ảo có thể giúp ta vui trong chốc lát, nhưng cuộc sống cần cái thật. Tiếc là con đường đi đến thông điệp chưa thật công phu. Và, tôi nghĩ khi khai thác đề tài này, người viết sẽ còn nhận ra nhiều vấn đề hơn thế.

Đọc truyện ngắn của tuyển tập Mùa lá mới, nhận ra sức sáng tạo của thế hệ trẻ thật dồi dào. Vùng đề tài rộng mở hơn, bên cạnh những đề tài con người cá nhân - gia đình - xã hội, tâm lý con người thời công nghệ cũng đã bắt đầu được chú ý khai thác. Giọng điệu cũng đa dạng, tươi mới, nhiều hứa hẹn. Giọng Cẩm Giang dằn xóc; giọng Lệ Hằng tĩnh và trì hoãn; giọng Nhật Thanh tươi mới; giọng Châu Ngọc Quốc giàu tư duy phân tích… Các tác giả một mặt tạo ra giọng điệu riêng cho mình, mặt khác cũng góp phần tạo nên giọng điệu thời đại, nhiều hứa hẹn. Tọa độ văn chương thời đại được xác định bởi trục tư duy - trục tung, và trục giọng điệu - trục hoành. Tư duy làm nên chiều tư tưởng thì giọng điệu tạo nên tầm vóc. Cả hai đều rất cần để đo đếm thành tựu của một vùng văn học. Suy ngẫm và giọng điệu của các cây bút đã là cơ sở để người đọc nhận diện về một “mùa lá mới” của văn học Đà Nẵng.

3. 

Một phần làm nên sự mềm mại của tuyển tập Mùa lá mới là các tùy bút, tản văn. Níu giữ những thân thiết gắn bó nhỏ nhặt nhất của gia đình, của quê hương trước khi nó lặn mất vào lớp lớp thời gian, các tác giả đã nâng niu từ mùi vị mình tinh, bóng dáng vườn cừa làng Hương Trà, lời thăm hỏi của cha mỗi khi con ấm đầu khó ngủ, tự nhủ sống chậm lại để cảm nhận giá trị cuộc sống quanh mình… Ny An tri ân gánh ve chai của mẹ. Phạm Thị Ngọc Trâm bận bịu với mùi ruốc xứ biển. Nguyễn Thị Thảo Vân tỏ tình với Đà Nẵng “từ lạ thành thương”… Không cần nhiều đột phá, chính những cảm xúc đầy đặn đã lan tỏa từ các tác giả đến bạn đọc, tạo nên một kết nối văn chương bận bịu.

Thế mạnh của các tác giả viết tản văn trong tuyển tập Mùa lá mới là cảm xúc chân thành, giọng văn giàu chất thơ làm mới lại những điều gần gũi. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố nhận định: “…đó không chỉ là lời ca ngợi đơn thuần mà là những ký ức được chưng cất từ trải nghiệm cuộc sống” (Lời bạt).

Có một chút băn khoăn: cảm xúc và chất thơ làm nên sự tinh khôi cho tản văn, song trầm tích văn hóa mới là yếu tố làm nên tuổi thọ của trang viết. Về phương diện này, dường như các cây bút trẻ chưa có đủ hoặc chưa thật chú ý đúng mức.

Một điều khá lạ là thơ chiếm một tỷ lệ khá khiêm tốn trong tuyển tập. Có lẽ, với nhịp sống hiện đại khẩn trương, sự chậm rãi tinh lọc của thơ đã không còn là ưu tiên cho lựa chọn của giới trẻ? Cũng có thể dù còn khá trẻ, các bạn cũng đã qua thời bồng bột để ngẫm về sự khó tính của thơ mà thận trọng? Tôi nghĩ có cả hai. Vì ít nên trân trọng làm sao nhịp thở quê hương với cầu Rồng, sông Hàn, Sơn Trà của Nguyễn Thị Thanh Hiền; làng Nam Ô, dòng Cu Đê, đèo Hải Vân của Võ Văn Kỷ; nồng nàn làm sao vị ngọt tình yêu trong “giọt tình long lanh” của Thái Văn Quý… Sự mỏng manh thiếu hụt này khẽ nhắc rằng, dù thời đại có bứt phá đi lên bằng siêu tốc thì thơ vẫn rất cần cho cuộc sống.

Chậm rãi ngắm nhìn, thưởng thức, người đọc có được cái thú vị với những khoảnh khắc lộ sáng làm nên đường nét cho thơ. Là khoảnh khắc tĩnh vật cựa mình hắt ra hơi thở sự sống:

Cánh chiều nhuộm loang chân gốm

Những thân sống với trụi trần

Ai đó cắm sắc buồn vào gốm

Tràn vào thu

(Bình gốm - Niê A Dũng)

Là khi kỳ công con người hòa vào sáng tạo của Đấng tạo hóa thăng hoa thành thơ:

Đôi khi bắt gặp

Trái hoàng hôn móc vào đầu rồng

Bỗng nhiên chín rụng

Hóa thành vệt lửa

Tản mạn lên trăng

(Đôi khi bắt gặp - Trương Thị Diễm Phúc)

Là khi tháng năm xa về lại trong tri ân và chiêm nghiệm, chiêm nghiệm để tri ân sâu hơn:

Ngọn núi xa xa, mòn theo

năm tháng tuổi trẻ của cha đi qua mà

không lần dừng lại

Cha vững như núi

Cha mòn đi như núi

Cho đời con đứng thẳng, vươn lên

(Bài thơ cho cha - Đặng Thị Tuyết Phương)

Những điểm sáng này động viên người đọc rằng dù chưa là mùa chín rộ, nhưng thơ vẫn có lối đi riêng, vẫn âm thầm vận động và tự khẳng định.

4. 

Sự ra đời của tuyển tập Mùa lá mới cũng nói lên tâm huyết của những “người làm vườn” với công phu chăm sóc vườn văn. Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm viết lời bạt nhiều hân hoan, ưu ái, anh đã cố gắng tìm những thành tựu của các cây bút mà động viên khích lệ. Nhóm những người tổ chức bản thảo thì chu toàn và tinh ý giới thiệu khái quát những đặc sắc riêng có khả năng trở thành phong cách tác giả sau này: Ny An với ngòi bút tinh tế và giàu cảm xúc, biết khai thác những chi tiết nhỏ nhưng đắt; Phan Thị Hồng Ân luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt dịu dàng và bao dung; Hồ Văn Cung tình người vùng cao đi vào trang viết của anh không bằng sự kể lể mà bằng những chi tiết bình dị, chân thật, để lại trong lòng độc giả nhiều xúc động...

Tôi nghĩ những săn sóc này thật cần thiết, nó vừa như một tiếng nói tri âm với các tác giả vừa là những lối mở để bạn đọc tập trung hơn trong hành trình khám phá và thưởng lãm.

Và thấy lòng mình ấm áp khi cùng chung tay xây dựng vườn văn, cùng tin yêu và kỳ vọng!

N.T.A