Thơ Nguyễn Hữu Vu Gia

Nhà thơ Nguyễn Hữu Vu Gia
Lên đèn
Khi đôi mắt bật chế độ ánh sáng bằng không
Mọi cánh cửa bung ra hồi hải mã
Hướng sáu giờ mẹ cấy tóc xanh
vào sương sớm
nắng trưa
mưa tối
Phương hai bốn giờ
cha đạp gai tre làng cõng vàng vào trạm xá
bàn chân quên dép
Hai mốt giờ
Ga Đà Nẵng trùm mưa
hạt lệ vàng bỏ neo
sâu ký ức
Phía chín giờ
thằng bạn thời lội sông đi học
về nhà
trong đáy ba lô!
Đáy võng mạc phun một bức tranh
mọi góc sáng bò quanh
hình bếp lửa
Nhiều lúc gác mắt lại
lòng ta tự lên đèn!
Ngược dòng
Phố rướn cao cầm tia nắng rốt
ta chầu rìa nhấm tiếng hát em
Nghe mây bên núi dàn trận bể
rừng tràm vỡ lửa bện vào đêm
Giọng vút thẳng lên. Mưa lả xuống
lăn qua núi nắng biển gầm gầm
Nghe mẹ bấm chân
trượt giáp hạt cánh cò đáp trắng bờ đêm!
Lòng ta rời khỏi ổ buồn chán
bần thần đâu dễ bước đi
Tiếng hát chảy ra dòng sông mới
ta ngược dòng phá sản lội vào thơ!
N.H.V.G