Thơ Nguyễn Tấn Sĩ

Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ
Ngày mẹ sinh con
Như hạt gạo lạnh căm trong miệng
Ôi dòng nước giữa hai triền cát bỏng
Trường Giang xanh nỗi khao khát
của dòng sông
Nơi núi lấn đất phải choài ra biển
Ngọn Lào hanh hao ngọn bấc se lòng
Nơi mẹ sinh con giữa hai triền cát bỏng
Trường Giang xanh nỗi thao thức
của dòng sông
Khi mở mắt chào đời con chưa biết hỏi
Vì sao quê mình nghèo đến thế
Núi sắp lớp và cát trùm tang chế
Trán mẹ nhăn và tóc mẹ thành mây
Tuổi thanh xuân vú mẹ chưa đầy
Đã vắt cạn cho con dòng sữa nóng
Mẹ ấp trong lòng mấy mùa biển động
Cái ngọt ngào chắt từ cộng rau khoai
Con lớn lên con đã hiểu rồi
Vì sao biển động
Núi già đi và cát trải muôn trùng
Lòng nhớ đến rưng rưng
Cái tất tả của đôi bàn chân mẹ
Tấm lưng nhỏ che làm sao lòng biển
Con thấy rồi mẹ ơi, tàu chiến
Sóng gầm lên từ mù khơi
Mẹ giấu làm sao phố chật, đông người
Gánh củi nặng trên vai gầy bật máu
Đồng tiền rơi và mắt người đau đáu
Như tiếng dao cứa tận buồng tim
Cõi rạ rơm
cầm mòn gốc rạ trên tay
mà nghe hạt lúa cứ đay nghiến mình
thay tơi, áo nhựa thùng thình
sấm và chớp vẫn rung rinh cội nguồn
chẳng ai hiểu, cớ sao buồn?
đồng xanh gọi gió bận luồn lách qua
mưa tháng Chín hạn tháng Ba
hạt cơm trong cõi người ta nặng lòng
em xưa bận trổ đòng đòng
nhân gian giáp hạt xoay vòng rạ rơm
trắng gì như thể màu cơm
tháng ngày cất vó đi nơm phận người
đồng xanh nhỏ lệ
da trời
cũng xanh,
quá đã cuộc đời,
rạ rơm...
N.T.S