Thơ Đinh Thị Như Thúy

04.09.2026
Đinh Thị Như Thúy

Thơ Đinh Thị Như Thúy

Gương mặt biển

 

Thời gian trổ lên gương mặt biển

                                những vết hằn

Trổ những đóa hoa trắng tan ngay khi

                                               vừa nở

Tháng ba biển hiền

Bình yên như người mẹ ôm con

Biết hạnh phúc luôn hiện hữu thẳm sâu

Dưới muôn ngàn con sóng dại

 

Mỗi ngày

Biển chọn cho gương mặt mình một

                                                  màu nước

Xanh ngọc xanh lam xanh lục xanh đen

Xanh pha trắng pha vui pha buồn pha

                                                mất mát

Màu nào cũng trong vắt

Màu nào cũng nước mắt

Như mỗi lúc nghĩ về Gạc Ma

 

Trường Sa

Khi mỗi tấc biển chủ quyền

Hòa máu xương bao chàng lính trẻ

Mỗi ngày

Biển chọn cho gương mặt mình một màu

                                                       kiêu hãnh

Một sắc đỏ tự tin

Thời gian trổ lên gương mặt biển

                                          những nỗi hàm ơn

Trổ những màu mây da diết tình yêu

                                                đất nước

Gương mặt biển luôn đầy lòng trắc ẩn

Chiều chiều trổ lên mái tóc người

những đóa bao dung.

 

Cây mù u trên đảo Sơn Ca

                 

                          Bướm vàng đậu đọt mù u

              Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn

                                 (Ca dao)

 

Không bướm vàng không lời ru

Chỉ ghế đá mát rượi

Dưới bóng mù u

không gian thẳm sâu

Rưng rưng mùi gió mặn

 

Chúng tôi ngồi với cây

Nghe lá non thì thầm

Những câu chuyện về tình yêu sự sống

Những thớ gỗ vặn xoắn chật trong thân

Bồi hồi nhớ

Những đêm ngày biển động

 

Người Việt nào đã trồng mù u nơi đây

Mấy trăm năm mở mang bờ cõi

Bão giông nào đã dịu ngọt lại cuối biển mây

 

Để sơn ca về ríu ran mời gọi

Chúng tôi ngồi với cây

Uống ngụm nước vối thơm

Trong tiếng bồ câu gù ấm áp

Bình yên bình yên như giữa quê nhà

 

Cây mù u trên đảo Sơn Ca

Nhẫn nại cắm những chiếc rễ sâu vào lòng

                                                      đá san hô

Mãnh liệt sống Bền bỉ

Vững vàng

Như bước chân những người lính đảo

trồng vào Trường Sa

Một cột mốc xanh di sản

 

Những con hạc giấy

 

Mẹ ơi

Chúng con đang về

Bầy hạc giấy bay cùng chúng con

Những bông hoa vàng dập dềnh chỉ dấu

 

Những con hạc còn ấm bởi bao bàn tay

                                                yêu thương

Những con hạc còn thổn thức bởi bao lời

                                                thương nhớ

 

Những hoa vàng lung linh

Như hoa ngày xưa nở trong khu vườn

                                                       của mẹ

Khói hương và lời cầu nguyện giúp chúng

con có thêm nhiều sức mạnh

 

Mẹ ơi

Vết đạn của quân thù dìm chúng con

                                        dưới đáy biển sâu

Những con hạc giấy đủ màu được gấp

                                              bằng niềm tin 

Nâng chúng con nhẹ tênh trên sóng

Lời cầu nguyện chiều nay như nước mát

Lời cầu nguyện như lời mẹ gọi

Biển mặn bỗng ngọt như bầu sữa

Con nhớ những bữa cơm quê nhà với

                                            canh bầu canh mướp

Bàn tay mẹ gầy xới những bát dẻo thơm

 

Mẹ ơi

Chúng con đang bay cùng những con

                                                        hạc giấy

Chúng con đang bay cùng heo chuồn

Chúng con đang bay cùng ngọn gió tự do

Chúng con về với mẹ.

 

Sau lễ tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma

Đ.T.N.T