Cảm xúc mùa tựu trường

Có những mùa tựu trường đi qua rồi lặng lẽ ở lại trong ký ức. Không chỉ bởi sắc màu cờ hoa rộn rã của ngày hội, mà còn bởi những cuộc gặp gỡ ấm áp, những ánh mắt trong veo cứ theo ta mãi về sau. Mùa tựu trường năm nay, chuyến lên vùng núi phía Tây thành phố dự lễ khai giảng và trao học bổng cho học sinh nghèo đã để lại trong tôi một kỷ niệm thật đẹp.
Xe rời trung tâm Đà Nẵng khi thành phố còn bảng lảng trong hơi sương sau cơn mưa đêm. Qua Hòa Vang, con đường bắt đầu ôm lấy những triền đồi, lặng lẽ vượt Dốc Kiền để mở ra một khoảng trời khác. Phía xa, dãy Trường Sơn nối tiếp nhau trong màu xanh thăm thẳm. Mây chùng chình quấn quanh đỉnh núi, lúc tan, lúc tụ như những dải lụa mỏng giữa trời thu. Dưới nắng sớm, những đồi chè Đông Giang hiện lên mềm mại, dòng sông uốn quanh bản làng, những mái nhà nép mình bên sườn núi. Tiếng suối hòa cùng tiếng gió lao xao trong tán lá. Thiên nhiên nơi đây không phô bày vẻ đẹp của mình mà hiện ra chậm rãi, bình yên, đủ để lòng người lắng lại trước khi bước vào một ngày đầy ý nghĩa.
Càng đi sâu về phía núi, niềm háo hức trong lòng mỗi người càng lớn. Chúng tôi mang theo những suất học bổng đầu năm học của Hội Khuyến học thành phố cùng tấm lòng của biết bao cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên và những người dân bình dị đã lặng lẽ đóng góp để tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường. Nghĩ đến những đứa trẻ đang chờ đợi ở cuối con đường, ai cũng thấy chuyến đi hôm ấy như ngắn lại.
Ngôi trường nhỏ nép mình bên sườn đồi đã rộn ràng từ sớm. Tiếng trống khai trường vang lên giữa không gian trong trẻo của núi rừng nghe vừa gần vừa xa. Trên sân trường, những em học sinh người Cơ Tu, Giẻ Triêng, Ve, Tà Riềng trong bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới ríu rít trò chuyện, ôm chiếc cặp trước ngực, ánh mắt lấp lánh niềm vui của ngày đầu năm học. Phía sau các em là những người cha, người mẹ tảo tần. Họ lặng lẽ đứng dưới bóng cây, dõi theo con bước vào một chặng đường mới. Trong ánh mắt ấy có niềm vui, có kỳ vọng và cả những nỗi lo thầm lặng mà chỉ những người làm cha, làm mẹ mới hiểu hết.
Đến giờ trao học bổng, từng em nhỏ lần lượt bước lên sân khấu. Mỗi phần quà chỉ là một chiếc cặp sách, mười cuốn vở mới, ít đồ dùng học tập và một khoản học bổng đầu năm. Thế nhưng khi đón nhận - bằng cả hai tay, em nào cũng nâng niu như đang ôm một điều rất quý giá. Có em lí nhí lời cảm ơn. Có em chỉ mỉm cười, nhưng ánh mắt rạng ngời niềm hạnh phúc. Có lẽ với nhiều em, đó không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự động viên để vững tin bước tiếp trên con đường đến lớp.
Giữa những gương mặt ấy, có một cậu học trò người Cơ Tu khiến tôi nhớ mãi. Em ôm chặt chiếc cặp sách mới vào lòng, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt lên bìa vở như sợ làm nhăn những trang giấy trắng. Suốt buổi lễ, chiếc cặp gần như không rời khỏi vòng tay em. Ánh mắt trong veo, lấp lánh niềm vui, ánh lên một niềm hy vọng rất đỗi bình dị. Tôi chợt nghĩ, biết đâu trong ngôi nhà nhỏ giữa đại ngàn kia, em đã mong chờ buổi sáng hôm nay từ rất nhiều ngày trước.
Bất chợt, một người mẹ trẻ khẽ nắm lấy tay tôi. Bàn tay chị gầy guộc, chai sần vì những tháng năm lên nương xuống rẫy. Chị nhìn tôi, mỉm cười hiền rồi nói rất khẽ: “Cảm ơn thầy! Tui ưng cái bụng lắm!”. Chỉ một câu nói mộc mạc mà khiến tôi lặng đi. Sau nụ cười hiền của người mẹ vùng cao là niềm mong mỏi giản dị của biết bao bậc làm cha, làm mẹ: con mình được đến trường, được học hành để có một tương lai tươi sáng hơn.
Nhìn những gương mặt trẻ thơ giữa sân trường, tôi bỗng thấy thấp thoáng hình bóng của cậu học trò nghèo là mình hơn nửa thế kỷ trước. Ngày ấy, con đường đến Trường cấp ba Phục Lễ cũng đầy gió lạnh, bùn đất và những nhọc nhằn của một thời gian khó. Có những buổi sáng ôm chiếc cặp đã sờn quai, bụng còn đói nhưng lòng vẫn đầy ắp niềm vui vì được đến lớp.
Con đường học tập của tôi năm ấy không chỉ có sự cố gắng của bản thân, mà còn được nâng đỡ bằng tình thương của thầy cô, sự sẻ chia của bạn bè và biết bao bàn tay âm thầm giúp đỡ. Nếu không có những ân tình ấy, có lẽ hành trình đến với con chữ của tôi đã phải dừng lại giữa chừng. Vì thế, mỗi lần trở lại với học trò nghèo hôm nay, tôi lại có cảm giác như đang gặp lại chính mình của những năm tháng cũ, để càng thấm thía hơn giá trị của sự yêu thương và sẻ chia.
Thời gian có thể làm đổi thay bao miền quê, nhưng có những ân tình càng đi qua năm tháng càng trở nên sâu nặng. Có lẽ vì từng là một cậu học trò nghèo nên mỗi lần trao học bổng cho các em, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang cho đi. Tôi chỉ thấy mình đang lặng lẽ nối tiếp những nghĩa tình mà bao người đã từng dành cho mình thuở trước.
Gắn bó với công tác khuyến học nhiều năm, tôi vẫn thường nghĩ rất giản dị rằng đó cũng là một cách để trả nghĩa những người thầy, những người bạn và biết bao tấm lòng đã cưu mang mình trên con đường đi tìm con chữ. Món nợ ân tình ấy có lẽ không bao giờ trả hết. Nhưng mỗi khi có thêm một em nhỏ được tiếp tục đến trường, lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn, như vừa trả được một phần ân nghĩa mà mình mang theo suốt bao năm.
Giữa đại ngàn mênh mang của miền núi phía tây thành phố, tôi càng thấm thía rằng một đứa trẻ được đến trường chưa bao giờ là công sức của riêng một người. Đằng sau mỗi mùa khai giảng là những thầy cô giáo cắm bản lặng lẽ vượt đèo, băng suối, kiên trì đến từng nóc nhà vận động học sinh trở lại lớp sau mỗi mùa rẫy. Có người đã dành cả tuổi trẻ cho miền núi, thuộc tên từng em nhỏ, nhớ hoàn cảnh của từng gia đình và xem bản làng như quê hương thứ hai.
Đằng sau mỗi suất học bổng còn là biết bao tấm lòng âm thầm góp sức. Đó là những cán bộ khuyến học ở từng khu dân cư, từng xã, từng phường bền bỉ kết nối những nghĩa cử đẹp; là những doanh nghiệp sẵn sàng sẻ chia một phần thành quả lao động; là những người nghỉ hưu dành dụm từ đồng lương ít ỏi; là những cô bác buôn bán nhỏ góp từng đồng tiền lẻ sau mỗi buổi chợ... Những tấm lòng ấy gặp nhau trong Quỹ Khuyến học thành phố, rồi theo những chuyến xe nghĩa tình đến với học trò vùng cao. Mỗi phần quà có thể không lớn, nhưng chứa đựng phía sau là tình yêu thương và trách nhiệm của cả cộng đồng dành cho sự học.
Giữa những gương mặt học trò hôm nay, tôi lại nhớ đến Nguyễn Xuân Nghiêm - cậu học trò người Cơ Tu ở vùng cao Sông Kôn năm nào từng có lúc phải đứng trước nguy cơ nghỉ học vì gia đình quá khó khăn. Chính sự động viên, chở che của thầy cô Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Quảng Nam đã giữ em ở lại với mái trường, để giấc mơ học tập không phải dang dở giữa chừng.
Năm tháng trôi qua, cậu học trò ấy đã trưởng thành. Từ một cậu bé suýt phải rời xa con chữ, anh trở thành Bí thư Đảng ủy xã Sông Kôn và là người Cơ Tu duy nhất ở Đà Nẵng được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, mang tiếng nói của đồng bào mình đến với nghị trường của đất nước.
Mỗi lần nhớ đến câu chuyện ấy, tôi lại càng tin rằng một bàn tay nâng đỡ hôm nay có thể làm đổi thay cả một cuộc đời ngày mai. Khuyến học, vì thế, không chỉ là trao một suất học bổng, một chiếc cặp hay vài cuốn vở, mà còn là trao niềm tin để một ước mơ được tiếp tục lớn lên. Có những hạt giống gieo xuống hôm nay phải nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Nhưng chỉ cần còn những người lặng lẽ vun trồng, mùa của sự học sẽ không bao giờ vắng trên những bản làng, những xóm nhỏ và trong mỗi mái nhà.
Buổi lễ kết thúc khi nắng đã trải vàng trên triền núi. Tiếng cười của lũ trẻ vẫn ríu rít dưới sân trường. Chiếc xe chầm chậm rời ngôi trường nhỏ, xuôi theo con đường quanh co trở về thành phố. Qua ô cửa kính, núi rừng vẫn xanh thẳm trong mây, dòng suối vẫn lặng lẽ chảy giữa hai bờ cây lá. Mọi thứ dường như vẫn bình yên như lúc chúng tôi mới đến.
Ngoái nhìn qua ô cửa xe khi còn chưa đi xa, tôi vẫn thấy cậu học trò người Cơ Tu đứng lặng trước hiên trường, ôm chặt chiếc cặp sách mới vào ngực, dõi theo đoàn xe bằng ánh mắt trong veo và đầy lưu luyến. Em không gọi, cũng không vẫy tay, chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo chúng tôi. Không biết rồi đây em sẽ trở thành người như thế nào. Có thể là một thầy giáo trở về dạy chính bản làng mình. Có thể là một bác sĩ, một kỹ sư, một cán bộ hay một người nông dân biết làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhưng tôi tin, nếu hôm nay em được yêu thương, được tiếp sức để không phải rời xa mái trường vì nghèo khó, thì mai này em cũng sẽ biết mở rộng bàn tay để nâng đỡ những người đi sau, như chính em đang được nâng đỡ hôm nay… Có lẽ đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của khuyến học. Không chỉ trao đi một phần quà, mà trao một cơ hội; không chỉ giúp một đứa trẻ đến trường, mà gìn giữ một ước mơ tưởng như có lúc phải dang dở.
Nhiều mùa tựu trường rồi sẽ đi qua. Sẽ còn nhiều chuyến xe mang yêu thương vượt núi, còn nhiều học trò nghèo được tiếp sức đến trường và sẽ có thêm những ước mơ được chắp cánh. Nhưng tôi biết, mình vẫn không thể nào quên ánh mắt của cậu học trò người Cơ Tu ôm chặt chiếc cặp sách mới trong buổi sáng mùa thu năm ấy. Ánh mắt ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của tôi, như một lời nhắc nhở lặng lẽ rằng, trên con đường gieo những hạt mầm của sự học, mỗi việc làm dù nhỏ bé cũng có thể làm ấm lên cả một cuộc đời.
Đà Nẵng, mùa tựu trường năm 2026
N.V.L