Thơ Trương Thị Bách Mỵ

Nhà thơ Trương Thị Bách Mỵ
Chiều nay sông dài thêm một đoạn hoàng hôn
Mặt trời nào sẽ kể cho con nghe về hơi thở
cuối ngày
Tiếng lau chùi vang lên trong căn nhà
vắng lặng
Bước chân người di chuyển cùng những
ý nghĩ cho bàn tay đặt để đồ vật
Tiếng xào nấu và tiếng nhai kéo dài cơn đói
Có ngọn núi phía xa đứng yên trong
bóng chiều
Có cánh đồng bắt đầu lịm dần màu nắng
Có dòng sông lững lờ với bóng thời gian
quen thuộc Cứ đến rồi đi như gió thoảng vô tình
Chúng ta thức khi những vì sao đã ngủ
Từng hát ca khi xung quanh cần một tiếng
im lìm
Chúng ta đã từng nổi nóng với một mùa
Đông mưa lạnh
Từng buồn vui khi tất cả còn hiện hữu
trên đời
Chúng ta đã từng nhớ những điều mình
đã quên
Và từng quên những điều mình đã nhớ
Buổi chiều rỗng với tiếng im của gió
Từng âm thanh của cơm áo dạo quanh mình
Mái nhà vừa lớn lên vừa bé lại
Bông hoa chìm trong sắc lá cuối ngày
Những chiếc cổng luân phiên người đóng mở
Những con đường chen chúc nắng hơn thua
Những chiếc nấm vừa mọc sau vườn
Một đàn kiến kéo lê con sâu nhỏ
Sự bất động của con người vọng động
Thời gian lướt qua trên từng ngón tay xòe
Chiều nay sông dài thêm một đoạn
hoàng hôn

Minh họa VÕ NHƯ DIỆU
Mưa rồi mẹ ơi
Con chưa bao giờ mơ giấc dài như vậy
Những ngày chúng ta bên nhau
Được làm thân người, được làm con của mẹ
Được sống dưới nắng mưa, đất cát quê mình
Lá trổ trong giấc ngủ của con
Mùi thơm bao bọc cánh rừng xứ sở
Không ít lần con trèo lên mái nhà ngồi khóc
Những bữa cơm đầy tiếng mưa rơi!
Con chưa từng mơ giấc nào dài hơn thế
Tuổi thơ lấm láp quê nhà
Cha mẹ ươm con vào những vồng đất ải
Mái nhà như lá bổi
Đậy he hé nắng mưa
Đậy lưng chừng thiên địch
Hạt giống biết mình là sự sống
Đâm chồi vững chãi như mưa
Con chưa từng mơ giấc nào dài hơn
cuộc đời của mẹ
Tiếng hát ru được chia đều cho tháng ngày
mẹ có
Trăng lên khi mẹ muốn dịu dàng
Nắng về khi những âu lo đầy như lúa ướt
Mưa rồi mẹ ơi!
Mỗi cơn mưa làm trái tim con biết ấm
Mỗi cơn mưa nhẹ nhàng kì cọ vết ố
thời gian
Mưa như tay mẹ vẫy trên cánh đồng
Như hàng cây nói lời lặng im, chiều xuống
Mưa như tóc mẹ phủ lên con ngày lạnh giá
Mưa gọi tên con, hạnh ngộ đêm dài
T.B.M