Thủ pháp trộn giọng trong truyện ngắn Hồ Loan

Các tập truyện đã xuất bản của Hồ Loan
Hồ Loan là cây bút nữ trẻ của Đà Nẵng gây được sự chú ý trên văn đàn chừng 5 năm trở lại đây, là một trong những người có nhiều nỗ lực trong việc nhập thân vào nhân vật, làm nên sự “trộn giọng” - một thủ pháp được nhiều tác giả đương đại sử dụng - một cách tự nhiên. Có thể nhận ra thủ pháp ấy trong rất nhiều truyện ngắn được in trong các tập Như giọt chuông ngân (NXB Hội Nhà văn, 2022), Hài mặt quỷ (NXB Phụ nữ, 2023), Bay lên cánh diều (NXB Quân đội Nhân dân, 2024), Sông đỏ mắt phù sa (NXB Quân đội Nhân dân 2026) của chị.
Trộn giọng từ người kể sang nhân vật
Trộn giọng là thủ pháp mà người kể chuyện nhập vai vào nhân vật. Nghĩa là đang thực hiện vai trò của người kể chuyện thì chuyển giọng sang nhân vật bằng những câu đối thoại nằm chung trong mạch chuyện mà không tách xuống gạch đầu dòng để nhân vật đối thoại như thường thấy.
Ở truyện “Sót lại nụ cười”, Hồ Loan cho người kể nhập vai cả hai nhân vật trong truyện để thốt lên những dòng đối thoại của họ (trong bài viết này, những dòng đối thoại ấy được in nghiêng - M.B.Â): “Bà réo thằng Bụi, cái thằng chết dịch mi ra coi em ở đâu tao cái. Thằng Bụi, con trai bà, vẫn đang trong cơn ngái rượu nói vọng ra, chắc hắn ỉa vất đâu ngoài nớ. Bà lại gọi vọng ra: Mót ơi bớ Mót”. Rồi người kể chuyện nhập vai người mẹ để đối thoại cùng hai nhân vật khi cả hai vừa về đến nhà trong truyện “Xuân về trên đỉnh sương giăng”: “Mẹ đón anh và Mai với chiếc mũ len hờ mái đầu, áo khoác mỏng, đôi dép Lào mòn vẹt. Mệt không con, bà siết tay Mai thân thiết, mau ra rửa tay rồi vào ăn cơm, cơm mẹ nấu sẵn chờ tụi con nãy giờ”. Tác giả còn nhập vai vào nhân vật là những chú mèo con để đồng loạt reo to khi thấy mèo mẹ trở về: “Vểnh tai nghe ngóng, có tiếng động nhẹ, hắn nhỏm dậy theo bản năng. Mẹ về! Cả bọn lao nhao ra đón” (Bản piano bất hủ). Cũng có khi một nhân vật dẫn chuyện đóng vai người kể chuyện trộn giọng cùng nhân vật trong truyện: “Có lũ trai rồ xe đi qua, chầm chậm nhìn hai đứa, rồi buông một tràng cười khả ố, xong phóng xe vù đi. Mình về thôi, Du đề nghị. Về gì chứ mới hơn 9 giờ mà! Nhưng ở quê vậy là khuya lắm rồi, về kẻo mẹ đợi” (Bay giữa cánh đồng).
Bên cạnh việc trộn giọng từ kể sang đối thoại của nhân vật, nhiều khi người kể chính thức nhập vai vào nhân vật để nhân vật tự độc thoại với chính mình, chứ hoàn toàn không nói với ai: “Thị đóng cửa, cố dỗ dành giấc ngủ(...). Thị ngọ nguậy hồi lâu, mắt vẫn cứ thao láo. Tiếng lộc cộc của mấy quân mã pháo thưa dần, chắc thua rồi, thị tự nhủ” (Mười sáu phẩy bốn). Nâng lên một cấp, người kể lại nhập vai vào nhiều nhân vật để nói hộ lời độc thoại của từng nhân vật. Ở đây là trộn giọng giữa người kể chuyện với nhân vật “nàng” - người dẫn chuyện - và cả với người chồng sau của “người mẹ rắc rối của nàng”. Mỗi người tự nói với chính mình, không để cho người khác nghe: “Chiếc xe lăn bánh qua những quãng hẹp, để tới một nơi có view đẹp nhất, nàng bảo thế. Người đàn ông nhìn vực thẳm hun hút những lùm cây dại phía trước, lòng thầm nhủ, quãng đường này, chỉ cần sa chân thôi, thật khó để lại dấu vết” (Lũng gió)…
Trộn giọng từ nhân vật sang người kể
Ngược lại với quá trình chuyển giọng từ người kể sang nhân vật là quá trình chuyển giọng từ nhân vật sang người kể. Nghĩa là nhân vật đang độc thoại hoặc đối thoại lại trộn giọng của người kể chuyện vào nhưng cũng không xuống dòng như thường thấy. Chẳng hạn, đây là sự trộn giọng từ nhân vật “ông lão coi chùa” sang người kể: “…nay đâu phải rằm, mồng một. Mà rằm, mồng một cũng đâu có đông như thế. Chắc lại có đoàn làm phim nào về ghi hình. Cái đó thì lão quen quá...” (Nắng nơi đỉnh tháp). Nhân vật “người bà” đang nói một cách gắt gỏng “gạt phắt đi” lại chuyển sang người kể bằng một giọng khách quan để câu chuyện tiếp tục diễn ra: “Bà gạt phắt đi, cái thứ cháu ngoại ỉa đầu mả, cho làm chi phí ra. Mẹ nó chưng hửng ngậm ngùi” (Yêu thương cất lời). Đang giọng nói “khe khẽ” của người cha với con và tiếng đáp lời đồng loạt của hai đứa con, giọng của nhân vật và nhân vật dẫn chuyện (tôi) trộn lẫn cùng nhau:
“Ba nói khe khẽ, đứa nào đi hái nấm với ba không? Ô, con đi, con đi. Tôi với anh hai cùng hét lên rồi tung mền xuống giường” (Dị bản).
Còn đây là giọng của nhân vật dẫn chuyện (người con) trộn chung vào lời thoại của hai nhân vật (người cha và người mẹ) trong một bữa ăn của gia đình lâu ngày đoàn tụ: “Cha gắp cho con thật nhiều, bảo ăn cho mau lớn. Mẹ chì chiết, bảo không có mấy đĩa thức ăn của ông con tôi không lớn nổi chắc! Cha cười xả lả, nói qua chuyện khác, hỏi con học lớp mấy rồi” (Đi qua ngày gió lặng). Khi lại trộn giọng đang độc thoại từ nhân vật sang người kể chuyện. Nhân vật “nàng” đang độc thoại: “Chiều nay nắng tắt muộn, và anh cũng không gọi đến. Nghĩa là ngày đã dài thêm rất nhiều” liền lập tức chuyển sang người kể chuyện: “Từ sườn tây của dãy núi, vài chóp mây ngũ sắc lượn lờ(…). Nàng chưa từng nhìn thấy những đám mây lạ lùng thế” (Lũng gió)...
Trộn giọng liên hoàn giữa người kể và nhân vật
Không chỉ chuyển giọng từ người kể sang nhân vật hoặc ngược lại, Hồ Loan còn sử dụng thủ pháp liên hoàn khi trộn giọng, làm cho mạch chuyện trôi đi, cuốn người đọc theo dòng chảy miên man của sự đa dạng trong ngữ điệu kể. Cả tác giả, nhân vật dẫn truyện đến các nhân vật đều là “dân” Quảng Nam, nên đây là một đoạn trộn giọng rặt ri xứ Quảng không thể lẫn vào đâu: “Lần đó, hai mẹ con đói thuốc. Mót qua nhà hàng xóm xin, Bà Hòe ngồi chờ. Chỉ mấy bước chân mà sao hắn đi lâu kinh. Dầu trong đèn đã vơi phân nửa(…). Ủa mà sao lâu kinh, cái con ni thiệt” (Sót lại nụ cười). Còn đây là giọng kể của tác giả trộn giọng đối thoại của nhân vật (ông Bốn Tùng), sau đó lại trở về giọng của người kể. Họ cùng cất lên giọng nói mơ hồ như được thốt ra từ trong vô thức, miên man, thầm thì trong một giấc mơ vừa như độc thoại vừa như đối thoại: “Trong một trận cảm mạo đến chí chết, giấc mơ ấy lại về hãi hùng. Lần này ông nhìn rõ mặt cô gái. Trời ơi, là Thu. Thu - cô bé hàng xóm xinh đẹp, cùng trang lứa với ông thời thanh niên. Nhưng Thu đã chết lâu rồi” (Ba ông già ở Vũng Lấm)…
Trộn giọng từ đối thoại sang độc thoại và ngược lại
Trong phương thức dựng truyện của mình, Hồ Loan nhập vai nhân vật và trộn giọng bằng nhiều thủ pháp. Khi thì chuyển từ đối thoại sang độc thoại khi thì hoàn toàn ngược lại. Đầu tiên là câu hỏi đối thoại được gạch đầu dòng hẳn hoi của nhân vật “bà lão”: “- Cô tìm ai?” sang giọng người kể: “Hơi gắt gỏng pha lẫn dò xét, tay bà di di cây gậy trên nền đá lát đường như ngầm bảo”; rồi sau đó, để nhân vật “bà lão” độc thoại với chính mình mà cũng là dòng suy tư của người kể chuyện nên không gạch đầu dòng mà nằm chung trong trường suy tưởng:“không dễ lừa già này đâu nhé! Khôn hồn thì xéo đi kẻo lại trách chiếc gậy vô tình” (Có phải bên kia là mùa xuân).
Bên cạnh thủ pháp nhập vai, trộn giọng từ đối thoại sang độc thoại, Hồ Loan còn thường xuyên sử dụng thủ pháp trộn giọng từ độc thoại sang đối thoại. Từ giọng vừa độc thoại vừa đối thoại của nhân vật Nhiên trong vai người dẫn truyện, chuyển sang giọng của người mẹ với cái“chậc lưỡi” bằng đối thoại:“Ba bỏ đi biệt xứ để lại đống nợ mẹ gánh còng lưng. Nhiên ức, bảo mẹ ly dị quách cho rồi, chưa thấy người đàn ông nào bệ rạc như ba. Mẹ chậc lưỡi, cái số mẹ nó rứa, chắc nợ ổng kiếp trước”. Sau khi nhập vai, trộn giọng từ nhân vật dẫn chuyện sang nhân vật, Hồ Loan lại tiếp tục chuyển giọng từ người kể (là mình): “Nhiên dỗi, chẳng lẽ cứ gây họa cho người khác gánh rồi bảo cái số phải vậy” sang nhân vật dẫn chuyện là Nhiên:“Cái số nào mà ngang ngược quá!” (Chim bay về núi)…
Sự nhập thân giữa người kể, người dẫn chuyện và nhân vật truyện
Đã dùng các thủ pháp trộn giọng thì nhất định, tác giả (người kể chuyện) phải nhập thân vào nhân vật của mình. Nhân vật đó có khi đóng vai người dẫn chuyện thay mình nhưng cũng chính là mình. Đoạn kể này của “ông lão nhặt rác” dường như không còn phân biệt đâu là giọng người kể và đâu là giọng của nhân vật: “Này là vỏ lon, chai nhựa, này là túi ni lông, này là vỏ trái cây và cọng rau úa…
Sao người ta lại cho cả vào một bao, rồi vứt thẳng thừng vậy” (Điều tử tế còn lại). Và trong đoạn văn nhuốm màu triết lý dưới đây, rõ ràng, người đọc rất khó phân biệt rạch ròi đâu là giọng của người kể chuyện (tác giả), đâu là giọng của người dẫn chuyện (Quyên) và đâu là giọng của nhân vật (người mẹ). Nó tan hòa vào nhau để miên man trong mạch chuyện vừa là đối thoại vừa là độc thoại:
“Mẹ bảo với dì:
- Trong tác phẩm văn học, thân phận người phụ nữ không những chịu sự sắp đặt của mệnh trời, sự nghiệt ngã của chế độ xã hội, mà ở đó còn bị phụ thuộc vào lương tâm của người cầm bút.
Là tác phẩm của Chúa, em đừng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người. Tự mình hãy vẽ nên những gam màu lung linh tươi mới.
Hãy là một tay họa sĩ tài ba cho chính bức tranh đời mình, biết không.
Là mẹ tôi dạy thế, nhưng dì vẫn chưa vực dậy được sau cơn bão đời cay nghiệt…” (Những ngày đi qua nhau)...
*
* *
Trong bối cảnh văn xuôi chuyển từ phương thức xây dựng nhân vật/ tính cách điển hình trong hoàn cảnh điển hình thông qua nhân vật chính và nhân vật trung tâm sang những mảnh vỡ số phận với những nhân vật không trọn vẹn bằng các nhân vật phái sinh và nhân vật đồng đẳng, thì nhập vai, trộn giọng là một thủ pháp được nhiều tác giả đương đại sử dụng. Điều này khẳng định vai trò chủ thể của người kể chuyện. Vì suy cho cùng, mọi nhân vật, từ phản diện đến chính diện đều là con đẻ của tác giả. Mọi sự thành bại trong khắc họa tính cá biệt của từng số phận nhân vật đều thông qua tài năng của tác giả.
Tất nhiên, với một cây bút mới, mọi khởi đầu đều mang tính hai mặt, có thành công tất cũng có hạn chế khi quá trình nhập vai, trộn giọng chưa đạt tới độ nhuần nhuyễn thể hiện trong một số truyện của mình. Đó là những truyện mà tính cách nhân vật chưa làm rõ số phận, quá trình phát triển của truyện chưa thật sự hợp lý cho ý đồ kết thúc truyện đưa ra. Với cái nhìn như vậy, có thể nói cây bút nữ trẻ Hồ Loan bước đầu đã xác lập được giọng kể đặc trưng trong cách dựng truyện của mình.
M.B.Â
Mai Bá Ấn: Tiến sĩ văn học; nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Sông Trà - Hội VHNT tỉnh Quảng Ngãi (cũ)