Uống rượu giữa mùa thu
Thu mở tiệc mời ta đếm lá
Trời cao xanh chim sáo gọi nhau về
Em cứ đến trong chập chờn hư ảo
Như mây trời soi bóng đáy sông quê
Rượu trần gian chảy qua thời dâu bể
Xô dạt câu thơ vắt cạn ân tình
Tim khô máu thâm sâu miền ký ức
Sóng xô bờ thuyền viễn xứ lênh đênh
Bên rừng chiều lá thu chao cánh võng
Tia nắng dài trải phía cuối trời xa
Đồng đội đến giữa chiều chưa nắng vãn
Rượu chảy tràn trong đáy mắt người qua
Uống rượu giữa mùa thu ta uống tình nhân thế
Uống sầu đau của vạn kiếp người
Đã ngã xuống dưới trăng ngần nước biếc
Rộn tiếng đạn bom chật ních tiếng cười
Rượu cạn ly nghe mùa đi trên lá
Dào dạt tim yêu trên bến mong chờ
Cầm ảo ảnh trên tay nhớ quá
Soi bóng mình chắt lọc mấy câu thơ
Trọn một đời tha thiết Hải Vân ơi!
Lâu rồi anh chạy trốn ngàn thơ
Sáng nay đem tim mình ra phơi nắng
Gặp rét nàng Bân kéo nhau về trải thảm
Thôi, phải đành để gió tiễn Mây đi
Trống rỗng lòng từ dạo em xa
Cứ mỗi thu mùa thường trở giấc
Lại về đèo Mây tắm trăng tắm gió
Ngắm em trong vời vợi Mây ngàn
Bài học vỡ lòng từ dạo biết yêu em
Lòng mở cửa trước bao la biển lớn
Sương gánh vai đi suốt một thời trai trẻ
Để bờ gần cập đến bến thời gian
Đứng trước biển đời mây nước chứa chan
Tình anh yêu em ngôi sao hôm trong đêm tỏa sáng
Mùa nối mùa hạt mầm lên trong nắng
Tỏa một đời trong thầm lặng yêu em