Màu thiên thanh

01.04.2010

Màu thiên thanh

(Tập thơ của Huy Lộc, NXB Đà Nẵng 2010)     

Tuy tuổi đã cao nhưng Huy Lộc sáng tác còn rất sung sức. Chỉ trong vòng 10 năm, anh đã cho xuất bản một tập hồi ký, 1 tập tiểu luận và 4 tập thơ. Tập thơ Màu thiên thanh là tập thơ thứ 5 của anh. Nằm trong ngăn bàn của anh còn có một tập bút ký có tên Con đường nho nhỏ đang được sửa chữa để cho xuất bản.

Tập thơ Màu thiên thanh gồm 84 bài thơ và 4 bài viết của các nhà văn, nhà thơ về các tập thơ trước của tác giả. Trong tập Màu thiên thanh, Huy Lộc viết về nhiều đề tài nhưng có lẽ tập trung nhất là đề tài quê hương và tình yêu.

Quê hương trong thơ Huy Lộc là một quê hương cụ thể, ở một làng Đại Bình nổi tiếng cây ăn quả, nằm sát bên dòng sông Thu Bồn hiền hòa. Anh đã được sinh ra, lớn lên, từ đây ra đi kháng chiến, mang ba mươi năm thương nhớ và trở về thăm lại:

Ngày trở lại con đèo xưa quen thuộc

Cũng núi non khe suối vẫn còn đây

Chỉ có khác mặt đường êm bóng nhựa

Trên đỉnh đèo thổi nhẹ gió heo may

                                    (Nhớ con đèo)

Con đèo đây là Đèo Le quen thuộc của dân xứ Quảng chúng ta. Để về quê Trung Phước, Đại Bình, tác giả đi qua con đèo này. Còn đây là lúc ở xa quê, anh nhớ lại:

Chợ chiều Trung Phước chiều nay

Nhịp cầu Bà Đội ai hay đi về

Mỗi khi nhắc lại câu thề

Dẫu xa tôi vẫn nhớ về quê tôi

                        (Đường về Trung Phước)

Không chỉ nhớ cảnh sắc quê hương, ở đây Huy Lộc còn có những người thân: cha mẹ, chú bác, anh em bà con nội ngoại, làng xóm, cả những người ra đi mãi mãi không về...

Với mẹ, anh thành kính nhớ lại:

Vĩnh biệt mẹ từ ngày mẹ đi xa

Cháu con nức nở khóc vang nhà

Đến ngày giỗ mẹ con hương khói

Trầm trà kính lễ rượu cùng hoa

                                      (Nhớ mẹ)

Còn người em hy sinh chưa tìm được mộ

Chiều nay nghe trong gió

Mơ hồ mây trôi qua

Nơi đâu là mộ chí

Hoa rụng lòng xót xa

Tình yêu trong thơ Huy Lộc được gắn liền với quê hương. Đó là người con gái quê cùng anh hẹn thề, nhưng rồi anh ra đi biền biệt, đến khi gặp lại thì hai bên đã về già:

Trời chiều, chiều đã chiều rồi

Nhớ đêm hai đứa cùng ngồi trên non

Thương tình buổi ấy trăng tròn

Nay không hợp lại, nhưng còn

                                            cảm thông

                                    (Đêm chia tay)

Ngày ấy cùng cô bạn học

Đi trên con đường này

Lớn lên xa nhau

Qua bao mùa lúa trổ

                                    (Đường về quê)

Huy Lộc còn viết về những kỷ niệm với những người con gái anh đã gặp trên những nẻo đường đời: (Người ấy, Hai dòng sông, Phố xưa ngày ấy, Hoa đời thường, Nỗi chia phôi, Một nửa)... ở đâu cũng bắt gặp tâm hồn đa cảm của anh với những người đẹp. Có gì đó hơi hiu hắt buồn, bởi trong tình yêu bao giờ đi đôi với hạnh phúc cũng nhuốm nỗi buồn.

Trong Màu thiên thanh Huy Lộc còn viết về những kỷ niệm với trường cũ, bác cai trường, thầy xưa, bạn học... một thuở đã xa lắm, xa lắm lắm, thời gian đã trôi đi, không bao giờ trở lại.

Có thể nói, đây là một tập thơ viết về những kỷ niệm với quê hương, với những mối tình, với trường xưa, thầy bạn cũ... Đã là kỷ niệm bao giờ nhớ lại cũng thương cảm, cũng buồn, nên khi đọc thơ anh cảm giác như anh cố ngăn dòng nước mắt, để nước mắt lặn vào trong, có cái gì nghẹn ngào không nói nên lời. Chính nỗi buồn đó làm cho ta yêu hơn cuộc sống, biết quí giá từng giây phút đang sống, biết trân trọng yêu thương mảnh đất, con người chung quanh ta bởi vì thời gian đi nhanh lắm, chẳng mấy chốc ta phải xa lìa tất cả...

Cảm ơn anh Huy Lộc đã nói hộ cho ta những gì ta hằng yêu hằng quí trong cuộc đời.

                                Đà Nẵng 1-3-2010

                                    THANH QUẾ