Tác giả sống xa quê

01.04.2010

Tác giả sống xa quê

Thơ TÓC NGUYỆT
 

Tóc Nguyệt tên thật là Nguyễn Ngọc Tuyết sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng, hiện sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tóc Nguyệt đã xuất bản 4 tập thơ: Giọt đầy giọt vơi (2005 - NXB Tổng hợp Tp.HCM), Lá trở (2006-  NXB Thanh niên),  Sang mùa ( 2007- NXB Thanh niên), Nháp(2009 - NXB Thanh niên). Hiện là Hội viên của Hội Nhà Văn Tp. HCM.

Thơ văn là niềm đam mê từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường nên Tóc Nguyệt đã chọn những con chữ làm bạn đồng hành, gửi những tâm tư , những trăn trở trong cuộc sống vào trang giấy. Mở đầu chuyên mục “Tác giả sống xa quê” tạp chí Non Nước giới thiệu 3 bài thơ mới của chị.

 

 

Trên triền thơ

 

mưa đổ bụi quanh thềm

hạt mềm vương cửa sổ

lấm tấm hàng mi đêm

xôn xao mùa thu cũ

 

hun hút giữa đời em

trăng ngày soi thơ thẩn

nhung nhớ cứ đầy thêm

gió mưa bao giờ tạnh

 

duyên nợ chồng lênh đênh

ngón tay gầy vụng dại

buông lỏng tình ngỡ quên

chắt chiu ngày con gái

 

giận hờn thả nhớ quên

để lời thơ lạm pháp

lầm lũi gõ vào đêm

lá buồn ngơ ngác khép...

Ruỗng hương

 

Con sóng quặn mình đau lòng biển

bờ nhấp nhỏm ôm gió trùng khơi

lễnh loảng buồn

 

Mặt phẳng

bóng đêm đôi khi là tấm gương soi cho con tim nhận diện

tâm hồn nguyên bản

trắng

tấm chân tình mênh mông

thăm thẳm anh - thăm thẳm tình

ơi đường vào hố thẳm

em còn gì

 

Bờ cát đang hoài thai dấu chân

khi em đặt nỗi niềm vào nếp gấp của sóng

biển trắc ẩn

đêm rớt ngã bờ ngực dậy thì

khuôn thịt da ngây ngô lửa sống

ngọng ngịu từng chiều

từng chiều

 

Chưa một lần

liếm hộ giọt nước mắt sụt sùi chiếc mũi đỏ

chưa đặt ngón tình lên bờ môi câm

rưng rưng giọt thở

quẫy đạp sân si

giả vờ rên trong hôn mê

và từng chiều

từng chiều mọc lên xa vắng

bày biện cuộc bay

ngoa dụ con tim

 

Đừng an ủi

nguồn lực của bóng tối cùng nỗi khát

nụ cười lẳng đêm

thường hằng của bóng tối

ruỗng hương

 

Yêu thương

 

ngày cuối năm

mẹ quặn thắt

nhớ đến con như chưa từng nhớ bao giờ

trời muôn sắc đường vạn người qua lại

mẹ mong con

như ngày xưa con ngóng mẹ về

 

câu dân ca

“chín chiều” gõ nhịp

tiếng ru hời kẽo kẹt võng đưa

 

nước mắt khô mẹ thấy dáng con cười

trời đất tưới màu xanh lên cỏ biếc

vết chân con thấu lòng đêm da diết

đượm màu trẻ dại ngày xưa

mùa mãi ngọt thổi qua chiều mát rượi

cành cây khô chờ đợi những cơn mưa

 

ngõ vắng quạnh hiu

tìm bầy chim sẻ nhỏ

 

mẹ một đời

ngóng đợi

yêu thương.

 

                        T.N