Thơ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Nguyễn Đông Nhật, sinh năm 1950 tại Giao Thủy, Đại Hòa, Đại Lộc, Quảng Nam.
Tác phẩm đã xuất bản:
Thơ: Trong hoàng hôn gió (1995), Trăng của ngày (1999), Thơ bốn câu (2001), Bài ca của gió (2002), Phía sau tôi (2003), Một trăm bài thơ (2004);
Vu vơ sợi gió (tạp bút -2009)
Biên soạn chung: . . . chưa mưa đà thấm (1998), Cánh thư và tia chớp (2000), Trăm năm thơ Đất Quảng (2005), Phác họa chân dung một thế hệ (cộng tác với Tần Hoài Dạ Vũ 2007) .
Từ biệt
Gửi Lê thị Vân Anh
Đêm. Tôi thức dậy lúc ba giờ. Và buổi sáng ấy
tưởng như sờ thấy được. Khi đưa tay bật công tắc đèn
tôi ngỡ chạm vào mặt em lạnh giá.
Có phải đó là lần chia tay cuối cùng của chúng ta.
Trong câu chuyện rời
tôi đã nói như mê
về buổi chiều mưa xám, con đường đầy gió sông Hương
một thân cây bị bóc trần giữa Đà Nẵng 1968
nẻo đất thơm bóng xanh những giờ trốn học năm 17 tuổi. . .
Tất cả, là câu chuyện hơn ba mươi năm trước.
Có thể em chẳng còn nhớ gì.
Nhưng em đang sống lại.
Khuất sau thời gian không có chia ly.
Và buổi sáng trên sân bay. Mùa xuân
chỉ còn nơi mắt em
ánh phản chiếu khoảng trời nhạt vấn vương
hàng cây phố lầu cao lơ đãng mây.
Lướt qua...
Chiếc mũ nhỏ màu xám của em
đã chìm trong náo nhiệt những thân người những chiếc va ly lớn.
Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống này
yên lặng đo sức căng của ngày chưa tới và những năm tháng
không còn
như em. Như nhiều người khác.
Chúng ta lướt qua gần nhau
và gởi lại bên lòng mơ hồ tiếng động .
Những tiếng ấy sẽ lớn dần
trong mỗi chúng ta
để chúng ta lại gặp nhau giữa ngày ra đi
như một mùa xuân phục sinh ứa máu.
10 - 2000
Và một thời yên lặng
Đôi mắt nhìn mà như không thấy của em
đôi mắt đen ấy, như một chân trời, đã chìm vào đêm tối
nơi tôi đang cố thốt ra
bằng chút ký ức mơ hồ về ánh sáng.
Những lời tôi vô vọng
như nét cọ mù lòa trên tường xám.
Dù đã biết nhiều bức tường chia cách
nhưng tôi không tin. Vì tôi tin
đôi mắt đen ấy từng tỏa bóng xuống trời tôi
để lại phía sau khoảng đời đang rạn vỡ..
Và chúng tôi bơi ngược chiều nhau
về phía cái giếng tối và sáng không đáy
cho đến khi
ngày tháng thản nhiên bước tới.
4giờ 27/3/2008
Giải pháp
Buổi sáng mở ra nhiều cánh cửa
và khép lại chút bình an.
Ngày đã đặt vào mỗi con người
sự lãng quên. Để bước tới
một ngày khác.
Những điều kiện, và...
1.
để một bàn tay nối những bàn tay
cần cả ngàn năm quá khứ.
trong biển của niềm vui
còn một giọt nước mắt.
tiếng hét càng lớn
trong khoảng yên lặng.
2.
thức dậy trong buổi sáng hay trong đêm
và không thấy cuộc đời khác.
trái tim - một nhà kho
không bao giờ chứa đầy.
Em thực ra từ những phản chiếu nơi em
tôi tìm thấy cái thời đã mất.
N.Đ.N