Nối
BÙI CÔNG MINH
Lại thêm một chiếc cầu
Một chấm nhỏ mơ hồ trên bản đồ trái đất
Nhưng với thành phố này là vạch nối những trăm năm.
Trăm năm con tạo mải xoay vần
Con người thì nối.
Nối những bến bờ
Nối những tâm hồn.
Câu thơ buồn ngày nào
Bên kia héo xanh tàu lá
Bên ni hồng hào sắc phố
Cần những bàn tay Con Người
Nối.
Đêm đêm thao thức những cái đầu lạnh như nước đáy
biển ngầm sục sôi
Ngày ngày rạo rực trái tim nóng như sức nóng mặt trời
miền Trung đỏ lửa
Lẽ nào cửa sông Hàn mãi mãi cách ngăn
Và lời quả quyết cuối cùng:
Nối !
Nối
Thật không dễ chút nào
Vẫn còn những sợi chỉ rối
Những đống bùng nhùng
Những tảng đá ngầm chặn lối
Cần những mũi khoan bền bỉ, kiên cường
*
Góp thêm một chiếc cầu
Dù ở góc nhỏ nào trên mặt đất
Cũng làm cho hành tinh này hoàn thiện hơn
Những vết nứt sẽ được nối
Những dòng sông sâu không cản bước chân người.
Mặc cho con tạo xoay vần
Con người cứ nối
Và mối chúng ta hãy là một mối nối an lành
Bớt đi những cuộn chỉ rối
Khai thông những tảng đá ngầm chặn lối
Bắc thêm những nhịp cầu đi vào tương lai.
Ngày thông cầu Thuận Phước, tháng 3/2009