Ừ, thì mai Tết - Trần Huy Minh Phương
bên thềm hương vẫn ủ
vệt nắng như mũi dao cắm trên bàn cũ
bình trà úp mặt mỗi sớm mai
mai rũ / tùng xiêu
ai đẩy tiếng cười con nắng lên
hôm trước
ai người vén áo trăm năm
chưa xong chuyến người
dở dang từng bận
đã bao lần dốc ngược ý nghĩ sâu đêm
cuộn ngày
lật tung kí ức / hồ nghi / ước vọng / kiêu hãnh / yêu thương...
lại ngửa bàn tay thêm trống vắng
mình ơi! [mẹ gọi như vậy trong mơ đêm qua]
nhỏ em lục tung ảnh / chụp lại
bưng mặt òa
có phải ba đang ngồi đó bên con?
(thằng út mớ ngủ trên giường ba đêm trước)
cái buồn sẽ nói lúc khác
đừng gọi tổ tiên và người vừa xa vắng
họ đang ngủ và có thế giới riêng của họ [cũng tất bật đó thôi!]
hãy thắp sáng một bông hoa trên cành vừa hé họ sẽ vui biết bao!
kim đồng hồ đang nhích từng chấm nhỏ
khát vọng nào nung cháy dấu phèn xưa
trên thớ đất
cứ loay hoay trong chật hẹp
có thấy chăng, đất nở hoa từng
khoảnh khắc
thơm phút giao thừa thương mẹ nhiều
hơn xưa
thầm nhủ lòng mai tết đừng khóc
mẹ sẽ buồn, con cháu cũng không vui
đêm cuối năm con dốc ngược hành trình
mai chúc tuổi
vốc bình minh dựng ánh trăng sao
mặc. kệ. nhớ. lội. ngược. dòng.
T.H.M.P