Quán nhỏ lưng đèo - Hồ Sĩ Bình
nhiều khi nằm mơ
thấy mình trong một quán nhỏ
trên đỉnh đèo
chờ đợi tháng năm nghễnh ngãng
bàn ghế xô lệch
trái tim khép mở về hai phía đồng bằng
ấy là khi không biết làm gì
cứ ngồi chờ cho dẫu chẳng biết chờ ai
những chuyến xe vượt đèo
tung như bờm ngựa hung hãn trắng
những khuôn mặt người chưa kịp nhận ra
đã tan loãng
vừa đủ điều chỉnh cho mình
bớt đi một chút trống vắng
những khi ấy thèm được tiếng người
hào sảng
tôi úp mặt vào khuya
thấy mình là đám mây núi
không xuống được mặt đất trần gian
và không bay lên được
cứ thế lưng chừng mãi sống mòn
nhưng ít ra
trút được những phiền muộn tráo trở
phía dưới kia chân núi
tôi biết rằng
còn nợ em một câu kinh
vì sao tôi ra đi
qua sông mà không quay nhìn lại
câu thơ chưa viết
ai vừa đi qua đây
để lại một chỗ ngồi với tiếng thác đổ
con chim huyền hạc trên non xa
và câu thơ khắc trên đá núi
sắc như lưỡi gươm
đã rơi xuống vực sâu
tôi mãi ngồi chờ tôi
một câu thơ phía trước
chỉ một câu thôi
để đám mây kia bay lên
nhấc tôi khỏi mặt đất
khỏi nhìn thấy em
xa ngái ngùi ngụi nghìn trùng.
H.S.B