Tháng giêng - Huỳnh Minh Tâm
Sau tất thẩy nỗi buồn chán tuyệt vọng
Căn nhà đóng kín thấm đẫm bóng tối
Thường nghe tiếng chuột chít chít
quanh giường
Hai kẽ răng của anh đóng rêu
Anh nhìn thấy ánh sáng chảy trên những
vòm lá
Khi các cánh cửa đã phá vỡ
Như thế giới bắt đầu được sinh ra
Lúc này đây trên chiếc đu quay trước
sân nhà
Anh hát và khiêu vũ
Như bầy bê nhỏ trên cánh đồng
mơn mởn cỏ
Dòng nước chảy qua một luống rau muống tươi xanh
Mùa xuân thì phải dâng hoa lên vòm trời
Anh hát lần đầu tiên trong đời và khiêu vũ
Với vài cây cuối non, vài nhánh ổi,
và ngắm
Một vòm khế sà xuống mái hiên
Nói gì đó như cơn gió rì rào tình yêu
Đôi lúc cơn đau rên rỉ, dâng trào
Hòa cùng tiếng hát như âm thanh một
thế giới khác
Nhưng có gì đâu nhỉ chúng ta cùng
thân thể, cùng tiếng gọi
Con người trong kích hoạt của tạo hóa
Trong kích hoạt ấy mọi sự biến đi và
nở hoa
Anh hát lần đầu tiên trong đời và khiêu vũ
Bầy bê vẫn nô đùa trên cánh đồng
mơn mởn cỏ
Bầy nắng luồn vào mái tóc thơm mùi bấc
tháng giêng.
H.M.T