Từ một cơn mưa - Lê Văn Hiếu
Mỗi giây phút là một bắt đầu
Anh và em có một bắt đầu khác.
Mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt
Không khí bây giờ đổi thay.
Hơi thở bây giờ hình như bớt chua cay
Hình như ấm ,và hình như dịu mát
Em muốn trốn dưới sương mù Đà Lạt
Anh muốn thêm một lần đội mưa .
Suối vẫn reo và đá vẫn lim dim mơ
Mắt em chiêm bao và mắt em ướt
Mắt anh say, nên mắt anh ngấn nước
Chúng mình buồn nên cứ long lanh .
Phút gặp gỡ vội vàng rồi cũng qua nhanh
Anh ngỡ phút chia tay bắt đầu từ đó
Mắt em cười sao cứ ngân ngấn lệ
Và lòng anh ướt sũng vẫn rưng rưng ?
Mưa ngoài kia có nặng hạt hơn không
Mưa nặng hạt là bắt đầu quạnh quẽ
Anh muốn phút chia tay lặng lẽ
Nhưng ngờ đâu lặng lẽ lại buồn tênh
Núi đá như đè – thân xác nặng thêm
Hồn đang trĩu và hồn đang ủ rũ
Đà Lạt đổ mưa như là giận dỗi
Mắt chúng mình rươm rướm phải không em ?
Đà Lạt
L.V.H