Nỗi nhớ - Nguyễn Văn Tám
13.05.2013
Cuối cùng là nỗi nhớ
Nỗi nhớ không sợ thời gian!
Đừng nhắc lại những ngày xưa với cái đói cồn cào
Rau tàu bay thay cơm nồng như thuốc bắc
Cơn sốt rừng nhai hết lá cây không đỡ khát
Mạng nhện giăng đầy lòng suối cạn anh qua
Vẵng tiếng mang đang tác phía rừng già
Những thân cây bị pháo chụp, pháo bầy bóc vỏ
Không có chuyện trở trời, chướng gió
Hành quân xa mắc võng ngủ tràn
Giật mình dậy thấy bên mình đỏ loét những hố bom
Giật mình dậy thấy mình nằm giữa rừng xung quanh trơ trụi lá
Ôi chiến tranh muôn vàn gian khổ
Nhưng anh không thể nào vượt qua nỗi nhớ
Nỗi nhớ theo anh như những chiếc lá rừng
1972
N.V.T
Bài viết khác cùng số
Giả vờ yêu nhau - Truyện Tiêu Đình Một thời “Hát cho đồng bào tôi nghe” - Trần Trung Sáng Đi B - hai tiếng thiêng liêng - Bùi Công DụngNghĩa tình Đà Nẵng - Ký Văn Thành LêĐếm ngược - Truyện Phan Trang HyCái bếp lò - Truyện ngắn Nguyễn HoàngThơ Hà Duy PhươngThơ Nguyễn Thị Ánh HuỳnhThơ Lê Anh PhongBên sông Hiếu - Đinh Lê VũTiếng lòng - Huỳnh Minh TâmTừ một cơn mưa - Lê Văn Hiếu Phố đêm - Phú Thiện Người nghệ sĩ núi rừng - Nguyễn Tấn CảMột ngày vui - Hoàng Thanh ThụyPháo hoa - Lê Anh DũngThơ Đinh Thị Như ThúyQua sông Hàn nhớ bến phà xưa - Nguyễn VănĐà Nẵng Đầu Hè - Nguyễn Tất HanhNỗi nhớ - Nguyễn Văn TámĐóng góp của một gia đình xứ Nghệ vào Văn hóa Quảng Nam- Đà Nẵng - Châu Yến LoanCảm thức nhân bản trong tập thơ Thuyền trăng của Hồ Thế Hà - Nguyễn Quang HuyNghệ thuật ngôn ngữ và giọng điệu trong thơ Đỗ Thượng Thế - Huỳnh Minh Tâm Về “hô” các làn điệu trong trò chơi bài chòi và kịch hát bài chòi - Trương Đình QuangTống Phước Phổ - Nhà soạn Tuồng hát Bội thâm nho - Trần Hồng