Thơ Hà Duy Phương
tựa lưng vào núi
Phước Tường ơi
em về đây tựa lưng vào núi
để khỏi ngó thấy mặt trời dần lặn phía sau
tựa vào nôn nao
nơi khoảng chật bàn tay anh
thầm lặng che chắn
sau lưng em dịu ấm một mặt trời
Phước Tường ơi
những ngày trân mình trải lòng phơi nơi gò ngực núi
miệng ngậm cọng cỏ khô em nằm rạp mình ủi láng nỗi khát nhăn nheo
tình yêu như khói tỏa lan xuống gót
mơ ước phẳng dần nơi đỉnh đọng tay anh
Phước Tường ơi
bao lần với bàn tay ấy anh đã dìu em ngồi dậy
tựa lưng vào núi
tựa vào cái màu xanh xám khói nhẩn nha đằm mộng
như tựa đời vào vách mùa lầm lũi
chiều nào mặt trời cũng phải về bên kia núi
anh phải về
và em
luôn phải thấy bình minh
tựa lưng vào núi đi em !
Phước Tường, 01/2013
Bay trên cánh sóng
Mọc giữa trùng khơi những nụ bọt trắng
Nở tràn bờ hoa sóng tinh sương
Trườn qua khe nắng lung linh biển thở lời mây khói
Hoa sóng vỡ bung mắt chiều đỏ nghệ
Em chở gì trên đôi cánh hoang mê?
Bay lên cánh sóng mặt trời mộng
Lặn vào đáy đêm
Lúc loang mê biển mở huyệt sâu thầm
Ánh trăng âm...
HDP