Thơ Đinh Thị Như Thúy
Từ cửa sổ căn phòng này
Biển và núi và những con thuyền trải ra tit tắp
Từ cửa sổ căn phòng này
Đã có những buổi café vĩ đại
Với mặt trời
Đến từ ranh giới mảnh như sợi chỉ
Giữa lóng lánh nước và mây
Không kịp nghĩ ngợi gì
Hay đã có quá nhiều nghĩ ngợi
Bởi tất thảy đã kịp biến tan
Trước bình minh choáng ngợp
Rạng rỡ dịu dàng
Như một ân sủng của Thượng đế
*
Không còn lý do gì để náo động
Biển lắng lại
Biển đã ném lên bờ tảo và rong
Và những con cá chết
Và những mảnh ván thuyền
Những mủn nát của ngày biển động
Biển đã luôn nhận lấy và chối từ theo cách riêng
Biển đã luôn tẩy rửa theo cách riêng
Biển lại tinh khôi óng ả
Biển - Những con sóng xô nhẹ
Nhẹ
Tưởng như chưa bao giờ biết vật vã gầm gào
*
Biển và núi và những con thuyền trải ra tít tắp
Từ cửa sổ căn phòng này
Đã có những buổi café trong thinh lặng
Với chính mình
(Bởi đã quá yêu sự lặng lẽ này
Bởi đã quá yêu và không sao buông bỏ được
Bởi lòng quá yếu mềm)
Không dưng tràn ngập mùi khói thuốc
Căn phòng đã có thêm một người
Hiện hữu bằng tin nhắn
Anh uống café trên môi em
Ý nghĩ ban mai
Ban mai thuộc về tôi
Con chim sẻ xù lông trên gờ tường rêu ướt
Tôi nhìn ngắm mặt trời
Hiểu niềm vui của ngày đang sống
Rã rượi xác quỳnh đêm qua vừa nở
Tôi hiểu trong đêm tôi ước mong gì
Cỏ đang hết mình xanh
Nồng nhiệt đến hết mình bao giờ cũng là cúc dại
Sự rối bời của những dây tơ hồng
Luôn làm tôi mê mải
Tôi muốn trẻ thơ mỗi mắt nhìn
Muốn trẻ thơ mọi niềm cảm xúc
Sự trong trẻo của ban mai ùa vào tôi
Những ngón sương mù buốt nhức
Đ.T.N.T