Trong xanh - “Sơn Trà quê hương em”
Tựa như nàng thơ bên phố biển, Sơn Trà lộng lẫy kiêu sa thu hút bao ánh nhìn mới mẻ. Rất nhiều nét bút ra hoa khi tạc lại hình ảnh bán đảo xanh mướt, trong veo bên sông, bên biển Đà Nẵng này, nhưng trong trẻo, xanh tươi và hồn nhiên thì có lẽ là lần đầu. Đấy là khi bạn lật mở từng trang cảm xúc được gói gọn trong cuốn sách “Sơn Trà quê hương em”.
Tập sách dày 167 trang, gói trọn 12 bài viết đầy xúc cảm và 42 bức tranh màu sắc say đắm lòng người. Điều đặc biệt nhất, cuốn sách là kết tinh của những nét bút tươi non đang từng ngày lớn lên cùng nắng vàng, biển xanh và hình ảnh người dân chài nơi vùng bán đảo Sơn Trà. Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên khi ta đón nhận cuốn sách đó chính là nét vẽ giản đơn nhưng đầy tinh khôi và ấm áp của trang bìa, là tác phẩm “Thuyền về” của bạn Nguyễn Đặng Quỳnh Trâm lớp 9/5 Trường THCS Lê Độ.
Trang sách mở ra, vô vàn những điều mới mẻ khiến ta tưởng chừng như mình đang đặt chân đến một thế giới yên bình của biển xanh, cảnh vật nguyên sơ, chim muông ríu rít, thuyền về ắp đầy nắng gió, cuộc sống bình dị sống động, chân thực đến nao lòng... Hóa ra, những gì ở đây đều thật thân thuộc mà có thể hằng ngày ta vẫn đặt chân đến, vẫn đi về. Hóa ra, Sơn Trà đẹp đến thế! Sơn Trà trong xanh và yêu thương đến thế!
Sơn Trà trong mắt em, là hình ảnh “Đỉnh Bàn Cờ dung dị, mộc mạc, lại mang chút cổ xưa” nhưng cũng có lúc lại “mỹ miều” tựa “chốn bồng lai tiên cảnh” (Châu An, 9/1 THCS Lý Tự Trọng); là “vẻ đẹp hào nhoáng, lấp lánh, lung linh của những cây cầu hay sự quyến rũ, ma mị của biển cả. Còn có cả sự bình dị, ấm áp, đơn thuần của cảng cá Thọ Quang” (Nguyễn Văn Vạn, 9/3, THCS Cao Thắng)... Em dùng từng câu chữ vẽ nên một Sơn Trà với đầy đủ gam màu đẹp đẽ, từ lúc “nàng” vươn mình thức giấc đến lúc mặt trời vươn mình lên cao và rồi bầu trời kéo chiếc rèm nhung kì bí, “biển Thọ Quang vừa mới là cô gái đang độ xuân, thì giờ đây đã trở thành một nàng thơ ảm đạm... (Phạm Thị Minh Anh, 9/1, THCS Lý Tự Trọng).
Sơn Trà của em, không chỉ là quê hương, là những gì thân thuộc, nơi ấy còn là tuổi thơ trong veo ấm áp. “Yêu lắm mỗi buổi sáng sớm, được bố đưa đi dọc bờ biển Mân Thái để bắt những chú ốc nhỏ xinh về làm đồ chơi...” (Lê Nguyễn Quốc Đạt, 4/1, TH Nguyễn Phan Vinh). Sơn Trà trong tim em, dù không phải là nơi em sinh ra, nhưng lại mang đến cho em bình yên tựa “chùm khế ngọt”. Nét viết giản đơn chân chất nhưng toát lên cả một bầu trời tuổi thơ yên bình với buổi bình minh tỏa ánh sáng mê hoặc như “viên ngọc quý” trên bán đảo quê hương, với biển xanh cát vàng chiều hè, những ngày mưa bão liên miên, cả quãng thời gian dịch bệnh hoành hành và cái đượm nghĩa tình của người dân nơi đây. Đấy là khi ta chạm vào rồi rung động trước lời thì thầm của bạn Nguyễn Xuân Phúc (5/4 TH Trần Quốc Toản), Triệu Tú Uyên (9/2 THCS Phan Bội Châu).
Tình yêu dành cho Sơn Trà, không phải là nét mĩ miều, nét chấm phá, cái sâu sắc tinh tế nhất mà chính là những dòng tâm tình trong veo, giản đơn tựa hồ như hạt sương mai, vạt nắng chiều nhẹ bẫng. Em vào vai chú Vọoc, em mượn chim sẻ nhỏ khám phá, em gửi thư cho bạn... dòng cảm xúc không cầu kì, ngôn từ không mấy trau chuốt, nhưng lại khiến người đọc rung lên những mến yêu, đọng lại những bình yên và rộn ràng như hoa mùa xuân trẩy hội.
Đan xen giữa những dòng xúc cảm, ấy là từng nét họa chân thực, nó chân thực đến nỗi ta tưởng chừng như mình vẫn đang bon bon trên chiếc xe vòng từ bờ biển Nguyễn Tất Thành rồi băng qua Lê Đức Thọ và chạy dọc theo cung đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp để tận hưởng cảm giác mát lành của nàng thơ “Sơn Trà” mang lại. Trong từng bức hoạ ấy, ta có thể cảm nhận được những ưu ái mà thiên nhiên ban tặng cho Đà Nẵng, cho Sơn Trà; ta còn nhận ra, từng mảnh ghép tưởng chừng như đơn giản ấy lại tạo thành một Sơn Trà thật tuyệt, thật đẹp! Hình ảnh gia đình Vọoc, cảnh biển sớm mai, mẻ lưới trĩu nặng, cảng cá tấp nập, đình làng vào Hội, một Sơn Trà ngát xanh,... thu vào tầm mắt trẻ thơ chưa bao giờ đẹp đến thế. Sắc màu ấy, nét vẽ ấy không theo một chuẩn mực nào, một quy ước nào. Nó chỉ đơn thuần là cảm nhận. Nhưng lại khiến ta nao lòng, trầm trồ và thoả sức tận hưởng.
Cuốn sách khép lại, ta thấm từng lời của nhà văn Nguyễn Nho Khiêm: “...đến với các em học sinh quận Sơn Trà trong tập sách nhỏ này, tôi như thấy lại tuổi thơ của mình trong vẻ đẹp của biển, của núi và của dòng sông xanh chảy trong tình yêu quê nhà”. Những ngày dài nặng nề với đại dịch, nét bút trẻ thơ với màu xanh mát, nõn nà có lẽ đã mang đến cho ta một luồng sinh khí mới để rồi ta yêu hơn cuộc sống này, yêu hơn mảnh đất bên bờ bão tố vẫn vững vàng, kiên định và ngát xanh tỏa hương lành đến cho Đà thành yêu thương.
H.T.N.H