Thơ Phạm Thị Kim Khánh

03.03.2022

Thơ Phạm Thị Kim Khánh

Tác giả Phạm Thị Kim Khánh, tên khai sinh là Phạm Thị Khánh, dân tộc Mường sinh năm 1963; Quê quán: huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; Hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Thanh Hóa, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Vườn tháng Giêng (tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2014); Hai ngọn gió (Tập thơ, NXB Văn học, 2016); Cõi vọng (Tập thơ, NXB VHDT, 2018); Mùa lá (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2021).

Giải thưởng đã đạt được: Giải thưởng Hội VHNT các DTTS Việt Nam và Giải Lê Thánh Tông của tỉnh Thanh Hóa năm 2017 cho tập thơ Hai ngọn gió; Giải thưởng Hội VHNT các DTTS Việt Nam và Giải Lê Thánh Tông của tỉnh Thanh Hóa năm 2019 cho tập Cõi vọng. 

 

Hương thức

Bỏ quên từ đời xưa

Bình hương câm nín tiếng

Đóng niêm từ kiếp trước

Hương quên mình là thơm

 

Ta trót chạm vào đâu

Bình hương òa vỡ thức

Ta đã gục vào nhau

Cùng trong hương rưng rức

 

Hương lan trên tóc da

Hương ngấm trong hơi thở

Hương ủ trong lời ấm

Quấn trong vòng tay êm.

 

Lòng yêu mùa trước

Bài thơ nở từ mùa trước

Đem ra nhuận sắc thu này

Gặp lòng vấn vương dạo nọ

Nói câu xường hẹn ngày thương

 

Tưởng như măng rừng mới thức

Ngỡ mùa vừa mới dậy hương

Lời người hái măng dạo nọ

Chuốt nan đan rổ ngượng ngần

 

Ai làm cho mụn măng nhú

Ai giục măng vội thành tre

Để đau một mùa măng lỡ

Vừa nhỡ một mùa non tre

 

Lời ca giờ không nhuận sắc

Lòng em còn thương nỗi qua

Sửa lại lòng mình, đâu thể

Em ngồi đau lại vết xa.

 

Gọi về đủ vía

Trời tạnh

Lũ rút

Nắng phơi

Chim về vườn ta chào hoa nở

 

Sắm một cỗ tình này

Hương hoa vụ đầu

Trái cơm vụ mới

Ơ vía

Về đây!

 

Nhà ta tình đầy

Nhà ta chăn ấm

Nhà ta cơm thơm

 

Vía đi xa mỏi mệt

Vía ở nhà ngóng chờ

Đói khát

 

Về nhà ta

Xin nhập đủ vía

Có ái đường xa

Có ún trông nhà

 

Tình ta bày tiệc

Cho đủ vía ấm

Cho đủ vía ăn

Bù ngày lạnh lẽo

Vía bên nhau rồi không lạc

Không khát đói mà thương

 

Vía về chưa

Vía về nhá

Ơ vía!

 

 

Chỉ có hoa
pôông trăng* trên đồi

Mùa đông em không chờ

Mùa xuân không còn mong

Đợi nắng lên đồi ta hoa pôông trăng nở

 

Hương pôông trăng ủ lời hẹn

Sắc pôông trăng giăng lời thề

Lời hẹn thề pôông trăng rất thiêng

 

Anh đi qua miền bốn mùa hoa

Từng đến nơi mùa nào hoa pôông trăng

cũng nở

Nhưng chỉ có đồi ta hoa làm anh thổn thức

 

Pôông trăng đồi ta thơm quắn quýt,

chỉ nở một mùa

Mùa còn lại ủ hương

Pôông trăng đồi ta rười rượi ba màu,

chỉ một mùa

Những mùa kia dệt thắm

Chiu chắt bốn mùa làm một mùa hương sắc

Nên pôông trăng đồi quê đằm ngọt khó quên

 

Ta gặp nhau mùa pôông trăng thứ nhất

Hoa đồi ta đã chứng một lời nguyền

Nên mùa hoa đồi ta giục anh về kịp

 

Anh qua trăm lối hẹn

Anh đi ngàn nơi chờ

Nhưng đồi ta lời thề là có thật

Pôông trăng chứng lời rồi làm sao dám

nguôi phai.

 

*Hoa Pôông trăng:

Loài hoa rừng gắn với truyền thuyết tình yêu Nàng Ờm và chàng Bông Hương của người Mường. Hoa thường có ba màu, ở Bắc Trung Bộ hoa chỉ nở vào mùa hè, rất thơm.

P.T.K.K