"Quận"

03.03.2022
Trần Ngọc Đức

"Quận"

Minh họa Hồ Đình Nam Kha

- Này! Mày còn tiền đấy chứ? Tao vay một chai. Hứa danh dự đúng sáng mai mười giờ tao trả.

Xiên nhìn tôi ái ngại.

- Mày có danh dự khi nào vậy?

Tôi đưa cái bay (dụng cụ xây nhà) ra trước mặt, rồi khẳng định trước cặp mắt mở to vì ngạc nhiên của Xiên.

- Danh dự của thằng thợ chính!

Xiên cười khục khẹt như nghẹn ở đâu đó.

- Đã ai làm lễ phong thợ cho mày chưa? Hảo huyền!

Tôi cố cãi:

- Nhưng tao vẫn cứ là thợ chính đấy thôi. Lương ngày ba trăm rưỡi. Cũng lên giàn như mày, phía dưới đám phụ nhìn tao ngưỡng mộ hai ngày nay rồi mày thấy không?

Xiên thả bay xuống nghiêm mặt nhìn tôi.

- Sao mày sống ảo lâu thế. Nể mày bạn nối khố. Tao nói bừa với ông thầu mày đã là thợ. Mày xem. Hôm qua giờ mày chỉ xây tường thẳng. Đã biết ke góc nào đâu.

Thấy tôi ậm ờ đuối lý, Xiên nói tiếp.

- Thế mày mượn tiền làm gì? Lại nhập tịch đúng không?

- Ừ! À! Mà đêm qua tao lại mơ mày ạ. Giấc mơ lạ quá. Tự dưng có một con chó màu đen xám chạy vào nhà liếm chân tao mãi không thôi. Ông bà ta chả có câu “Mèo vô nhà thì khó, chó vô nhà thì sang” còn gì. Tao mượn mười chai. Mai trả sòng phẳng. Lời lãi cho mày tự tính luôn.

- Tao không có tiền. Mà mày quên chuyện con chó đi.

Xiên nói xong, không nhìn mặt tôi thêm giây nào. Nó chỉnh lại cái nón cời đang đội rồi xuống giàn ngắm nghía bức tường đang xây.

Mặt trời bắt đầu đứng bóng. Hơi nóng phả vào lưng. Thấm qua lớp da rát bỏng. Tôi bặm miệng. Cố xây nốt hàng gạch rồi đá xô hồ xuống dưới giàn gắt gỏng đám thợ phụ “Lên hồ”. Không có tiếng trả lời. Một cái lưng còm lom khom xách một xô hồ mới đến gần giàn. Rồi gồng mình cố đẩy xô hồ lên bệ giàn nơi tôi đang đứng. Tôi phớt lờ không khéo phụ. Đôi tay khẳng khiêu nổi đầy gân run rẩy bẩy trong chừng một thoáng rồi xô hồ rớt ngược xuống dưới. Một mái tóc đã ngã màu trắng bệt với mớ hồ xám xịt và màu máu đỏ tuôn ra keo sệt lại. Người đàn ông đau đớn ngã xuống đất. Tôi vờ như không thấy, cố tình quay mặt vào bức tường đang xây gõ gõ thân gạch, rồi vợt lại chút hồ còn đang dính trên đường gạch đang xây dở. Có tiếng kêu cứu rên rỉ. Rồi tiếng của Xiên vang lên. Tôi quay lại nhìn xuống thì đã thấy Xiên ôm người đàn ông bị nạn chạy về phía lán, rồi cùng một người đàn ông khác đưa nạn nhân đi cấp cứu bằng xe máy.

Trời đã đứng bóng. Tôi nhảy xuống giàn mắt ráo hoảnh nói với một người phụ đang dọn mớ hồ lẫn máu dưới giàn.

- Chắc tụt canxi. Nóng mẹ này ai chịu cho nổi. Nghỉ ngơi “truyền” ca nước đã.

 Người phụ không nói. Cũng không nhìn tôi. Anh ta loay loay dọn sạch vết máu loang lổ. Rồi thản nhiên bước về lán như không nghe tôi nói gì. Tôi nhổ phụt một bãi nước miếng, vọng theo:

- Đã phụ rồi còn hảo.

Mười hai giờ trưa. Chị nuôi đem cơm và nước đá đến. Tôi nhận luôn hai xuất rồi đi về phía cuối lán, nơi có một cây quạt Liên Xô cũ đang chạy phành phạch và đó cũng là đặt ân mà thầu dành riêng cho đám thợ chúng tôi. Xiên vừa về. Tôi đưa hộp cơm cho nó. Xiên nhìn tôi thật chậm một giây.

- Ngày mai tao không nằm với mày nữa. Cơm tao tự nhận. Mày không phải lấy.

- Sao thế. Tao đã làm gì mày?

- Mày không làm gì tao. Nhưng mày xém chút nữa đã hại chết một mạng người đấy. Xiên nhìn tôi to tiếng.

- Mày nhầm rồi Xiên ạ! Nếu tao đón xô hồ từ tay lão già lẩy bẩy run đó thì tao mới chính là kẻ bị rớt giàn và có thể lúc này mày chính là kẻ đem xác tao về quê đó. Tôi gắt lại.

Xiên vẫn đang hậm hực. Tôi to giọng nói tiếp.

- Lão già ấy không chịu yên phận với chân bảo vệ công trường. Tự dưng đòi đi phụ kiếm thêm tiền. Mày biết gì không. Tuần trước chính mắt tao thấy lão ấy gọi một con cave đến hú hí trong kho đấy. Chắc lại thiếu tiền cho nó nên mới đòi ra đi phụ kiếm thêm nuôi con nhỏ đó. Mày xót cho lão ấy đi. Mày...!

Xiên đã bỏ đi khi tôi còn chưa ngớt lời. Tôi thả phịch người xuống phảng nhắm nghiền mắt. Dù đang bực mình nhưng giấc mơ đêm qua lại lảng vảng trong đầu. Con chó đen xám ấy nhìn rất tinh. Giống chó quý hiếm chứ chẳng vừa. Mà vật quý hiếm thì chỉ có khuất phục trước người giàu sang, phú quý có địa vị. Thân thợ xây, đích thị việc giàu sang chỉ có trúng đề thôi. Lần này tôi tin chắc lắm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy trúng độc đắc gần đến thế. Nhưng tiền đâu chơi lớn đây. Hụt cơ hội này chắc đi xây cả đời quá. Tôi mở mắt ra, rồi nhắm mắt lại. Thoang thoáng một vài tia nắng xuyên qua lỗ thủng tấm tôn trên đầu, lúc lụi lúc sáng, lúc như mở ra lúc như vụt tắt lại. Trong mờ ảo của thứ ánh sáng mê hoặc đó tôi bắt gặp cái ba lô bộ đội màu xanh đã rỉ màu rêu Xiên treo trên góc xà. Tôi nhắm mắt lại một lúc. Rồi mở thật to mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều ngả lưng chợp mắt. Với tay lấy chiếc ba lô dứt khoát. Tôi bình tĩnh mở bên trong như chính ba lô của mình. Một sấp tiền năm trăm ngàn được kẹp giữa quyển sách “Thép đã tôi thế đấy” - đây là quyển sách Xiên luôn mang bên mình. Tôi cũng chẳng cần phải đếm, dúi sấp tiền ngay vào túi quần mình, treo lại chiếc ba lô lên trên rồi thản nhiên ra khỏi lán như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi gặp chủ thầu và xin nghỉ chiều hôm đó.

2.

 Căn phòng chỉ độ năm mét vuông nằm sâu trong con ngõ nhỏ với nhiều ngách chạy tua tủa như một mê cung. Chiếc quạt trần phành phạch trên đầu giữa một buổi chiều nóng bức. Đây là nơi mụ Béo ngồi nhập tịch cho chủ. Chưa ai thấy chủ đề kể cả mụ Béo. Có người nói đó là một người đàn ông cao lớn dữ tợn. Có người lại nói đó là vợ của một quan chức cấp cao. Người bảo chủ đề đang ở Việt Nam. Và cũng có người bảo đang ở tận bên Sing. Tôi bước vào, mùi thuốc lào hạng nặng sồng sộc bốc ra từ chỗ mụ Béo. Mụ không nhìn tôi, phà khói qua mũi hỏi lớn.

- Thế nào, nhập hay xả. Lần trước nợ năm chai. Xả thì tính nhẹ trăm rưỡi một ngày. Tổng là sáu chai rưỡi. Nhập thì ngồi xuống làm điếu đã.

- Tôi không cày thứ đó. Nhập!

Tôi trả lời với nụ cười khinh bỉ rồi vứt toẹt chỗ tiền vừa lấy của Xiên xuống trước mặt mụ. Mụ Béo dừng rít thuốc, ngước lên nhìn tôi, rồi nhìn xuống sấp tiền.

- Ngon nhỉ. Nhiêu đây. Trộm à?

Tôi bực nhưng khá ngạc nhiên. Con mẹ này ục ịch một chỗ suốt ngày mà sao phán hiểm thế không biết. Chả lẽ mụ biết tử vi. Tôi trấn tỉnh, đáp lại:

- Bố đếch làm chuyện đó. Bao nhiêu mụ đếm. Bố không quan tâm.

- Giàu nhỉ. Thế tịch gì? Độc đắc luôn hay chỉ đầu đuôi.

Tôi chợt nhớ mình vẫn chưa giải mã giấc mơ thành tịch. Tịch gì nhỉ? Nếu đánh số về con chó thì thường quá. Mười một. Bốn tám. Hay bốn chín. Đầu tôi đang rối mà mụ Béo cứ hít sồng sộc từng hơi thuốc trước mặt. Cái nốt ruồi bên mép của mụ giật giật liên hồi. Con mụ này tuy béo chỉ ngồi được một chỗ nhưng lại có quý tướng thì phải. Bao năm ngồi ở căn phòng chật chội nóng bức, lại nghiện thuốc lào nặng, với tấm thân đầy mỡ ấy nhưng mụ chẳng bệnh tật gì cả. Mà công an hình như cũng chưa xộ nơi này bao giờ. Con mụ này nhất định biết tử vi hay cũng là tay ngải lâu năm. Tôi giật lấy cái điều cày ra khỏi miệng mụ Béo:

- Này! Mụ biết tử vi phải không?

Bị giật điếu mụ Béo có vẻ bực, nhưng mắt mụ hình như có chút ánh lên làm ra vẻ quan trọng.

- Sao nhỉ! Có chút chút.

Chỉ có vậy, tôi như mở cờ trong bụng.

-  Mụ nói xem. Đêm qua tôi mơ thấy một con chó đen xám nhìn rất tinh đến liếm chân. Mụ giải giúp tôi. Tiền giải tính riêng. Trúng thì gì tôi cũng chịu cho mụ.

Mụ béo mở to mắt hơn. Nhìn tôi từ đầu xuống chân. Nụ cười bí hiểm nhếch qua miệng của mụ mở nhanh rồi hạ xuống.

- Cũng được nhỉ?

Tôi chả biết mụ khen gì. Giục mụ:

- Nhanh! Kẻo người khác vào nhập mất.

Mụ lại nhếch miệng, ghé sát tai tôi.

- Hiểu nhỉ! Ra trước đóng cửa lại giúp. Thiên cơ bất khả lộ.

Khi cánh cửa của căn phòng đóng kín lại. Mọi thứ càng trở nên ngột ngạt khó thở. Khói từ chiếc điếu cày vẫn xì ra qua một tràn hít hà cực lực của mụ Béo. Mụ thả cái điếu xuống rồi bảo tôi duỗi chân ra. Tôi chẳng hiểu mụ đang xem gì nhưng cứ làm theo thôi.

Đôi bàn tay ngấn mỡ của mụ sờ từng ngón chân tôi. Sờ đến ống chân. Rồi đầu gối. Mụ lấy tay day day chỗ gối tôi rồi gõ gõ như kiểu bác sĩ kiểm tra khớp bệnh nhân. Đôi bàn tay mụ lại rà sát lên trên đến bắp vế. Rồi gần đến bẹn. Mụ dừng lại một hồi lâu.

- Căng đét nhỉ? Mụ vừa nói vừa cười.

Con mụ rửng mỡ. Tôi lại giục:

- Dân thợ hồ leo giàn cả ngày lấy đâu ra mỡ! Thế tịch gì?

- Mỡ nào nhỉ? Phú quý cả đấy. Mụ Béo nói xong lại bật điếu cày lên rít một hơi thật dài. Trong làn khói trắng xám tỏa ra ngập căn phòng. Gương mặt mụ Béo bỗng đỏ dồn, mắt trắng dã bệch, giọng bắt đầu lạo rạo rồi bật ra the thé nửa đàn bà nửa đàn ông tự xưng là “Quận”:

- “Quận” đi kinh qua đây! Có mang theo con thần khuyển. Nó mãi đuổi theo yêu ma bị trúng bùa nên mất phương hướng rồi thoát hồn. Nhà người là người kiếp trước có công đức dày. Ta muốn nó nương cửa nhà ngươi để đầu thai. Con thần khuyển này có đến bốn mươi chín chiếc răng. Ngươi theo số đó mà nhập tịch. Bây giờ ta có việc phải đi đây.

Tiếng “Quận” vừa dứt. Mặt mụ Béo trắng bệch ra. Mụ thở dốc rồi ôm vội cái điếu nhận thêm một mồi thuốc thiệt lớn rồi lại hít hà. Sau ba lần hít, dường như mụ mới tỉnh. Mụ nhìn tôi hỏi lớn.

- “Quận” đã cho tịch chưa nhỉ?

- Rồi! - Tôi gọn giọng.

Mụ béo lại đổi giọng

- Thế đằng ấy nhập hết khoảng tiền này chứ nhỉ?

- Không! - Tôi lên giọng.

- Sao thế nhỉ? Không tin “Quận” à. Phải tội đấy.

- Không! Tôi muốn thêm gấp mười lần số ấy. Mụ ghi giấy nợ đi. Tôi vay - Tôi dõng dạc như ra lệnh.

Mụ Béo hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đếm số tiền tôi để trên bàn rồi mở sổ nhập tịch với con số gấp mười lần. Mụ đưa cho tôi tờ giấy mượn nợ. Bảo tôi viết vào số tiền mượn thêm. Ký đồng ý mượn với phần trăm đã ghi sẵn. Rồi chần thêm vân tay vào. Tôi làm một cách tự tin trước mặt mụ. Mụ cười đắt ý. Tôi đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì mụ Béo gọi ngược lại.

- Này! Hay nhỉ? Đằng ấy đã trả lễ cho tôi đâu nhỉ!

- Lễ gì lúc này! Sau năm giờ rồi tính - Tôi hoạch toẹt.

- Đâu được nhỉ? Lễ của “Quận” đấy. Nào của tôi. Không trả mất thiêng à! Không sợ nhỉ?

Tôi khựng người. Mụ đã nói như thế thì lễ này đâu trả sau được. Mất thiêng thì toi thật chứ chẳng đùa. Tôi hạ giọng rồi đưa cho mụ ba trăm ngàn.

- Đây! Mụ tạ giúp tôi nhé. Giờ chỉ có nhiêu thôi. Mai thì theo yêu cầu!

- Đâu được nhỉ! “Quận” đâu thèm hưởng thứ này. Tiếng mụ Béo với lên.

- Thế thì sao! Mụ nói nhanh đi.

Mụ Béo đưa đôi tay ụ ịch kéo tôi ngồi xuống lại ghế. Mụ xoa xoa cánh tay chằng chịt những đường gân sau bao ngày làm hồ của tôi rồi thủ thỉ.

- Sao nhỉ! “Quận” “muốn” đằng ấy ngay lúc này. “Quận” là “Quận chúa” đấy. Đằng ấy đừng thất lễ. Thân tôi cũng chỉ là thân tạm thân bợ thôi. Cũng chỉ biết… chịu đựng thôi.

Mụ nói xong, đôi cánh tay ục ịch của mụ liền đè ngoặt tôi xuống ghế. Chiếc điếu cày bị hất xuống dưới sàn làm nước điếu bắn tung tóe. Cái miệng lúc nãy còn hít hà đầy mùi thuốc của mụ giờ bắt đầu ngấu nghiến những nhục dục từ đầu gối tôi rồi lên dần. Rồi tiếng rên rỉ “nào, yêu Quận đi, yêu đi” ngân ngấn vang lên bên tai tôi. Tay tôi lên gân, định dùng sức mạnh của gã trai làm hồ hất mụ ra. Nhưng tiếng hít hà pha lẫn tiếng rên rỉ của mụ hay của “Quận” làm tôi thấy sợ. Nếu thất lễ thật thì coi như xong. Đã tin “Quận” thì tin cho tới cùng. Nghĩ vậy, tôi bạo tay xé tướt chiếc áo lanh trên người mụ Béo. Những ngồn ngộn lộ ra trước mắt. Mụ Béo ngã người ra, nằm ngoặt, nhắm nghiền mắt trên ghế với đôi chân dang rộng. Những ngấn mỡ rung lên mỗi lúc một nhanh dần. Chân mụ khép chặt lấy hông tôi. Tay vỗ đen đét vào vế tôi. Tiếng thỏa mãn phát ra từ cái miệng đầy thuốc lá của mụ mỗi lúc một to. Tôi cố hết sức như muốn “Quận” biết tôi thành tâm đến chừng nào. Căng phòng thiếu oxy mỗi lúc một ngột ngạt. Những chuyển động bần bật làm cho chiếc ghế bắt đầu lung lay dữ dội nhưng hai thân người vẫn cố vồ vập vào nhau. Khi oxy trong phòng đã bắt đầu xuống mức thấp nhất thì cũng là lúc mụ Béo rên lên liên hồi trong thỏa mãn. Tôi rùng mình rồi đổ ập lên người mụ kết thúc những hân hoan với “Quận” trong sự tin tưởng tuyệt đối về lòng thành.

3.

 Trong lán của bọn thợ hồ chiều cuối ngày, tôi và đám thợ mê số đề đang gò mình bên chiếc ti vi nhỏ. Giọng cô phát thanh viên của đài truyền hình tỉnh vang lên gãy gọn sau mỗi lần quả cầu số rơi ra từ lồng quay. Những cô gái quay lồng với chiếc váy ngắn cũn cợt, để lộ những mảng trắng non mởn của đùi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi còn bận sự thành tâm với “Quận”. Giải tám đến giải nhất trôi qua trong hồi hộp, lo âu. Những quả cầu bắt đầu xoay tít cho lần quay số cuối cùng. Mọi thứ cứ như những tiểu hành tinh đang chuyển động trong dải thiên hà. Lúc lòe sáng, lúc vụt tắt. Lúc nối đuôi nhau, lúc loạn xạ tách rời. Khi sáu quả cầu nhỏ rơi ra khỏi lồng và được đặt lên vị trí đọc số. Tôi như không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chính giọng cô phát thanh viên hình như cũng không khỏi ngỡ ngàng.

- Bốn, chín, bốn, chín, bốn, chín. Giải đặt biệt hôm nay mang dãy số...

Chân tôi run lên bần bật. Cảm giác nhẹ hẫng lan từ chân lên tới đỉnh đầu. Tim tôi ngừng lại trong một vài giây. Máu cũng ngừng chuyển động. Sau đó vài phút, những mạch máu như bắt đầu giãn ra rồi chảy xiết. Và miệng thì chỉ chực để hét lên thật lớn. Nhưng tôi nắm chặt tay cố kìm lại. Nhìn sang bên, những gương mặt đờ đẫn vì thua đề. Họ nhanh chóng tản ra sau khi cái hy vọng đổi đời cuối ngày vụt tắt. Tôi cười thầm, nhìn những cái lắc đầu ngao ngán sau mỗi bước chân của họ. Có lẽ, cái bay và xô hồ mới chính là cứu cánh cho cuộc đời họ trong những ngày tiếp theo. Và cũng có thể là hết kiếp người này.

 Tôi bước ra khỏi lán. Định chạy thật nhanh đến chỗ mụ Béo. Và tôi sẽ thưởng cho mụ. À! Sẽ trả ơn cho “Quận” tất cả những gì mụ Béo yêu cầu. Cứ nghĩ đến những chuyển động nùng nục của cơ thể mụ Béo sau mỗi nhấp nhảy tôi lại thấy hưng phấn hẳn.

Nhưng bỗng dưng có một bàn tay níu vai tôi lại. Xiên! Đúng là bàn tay chắc nịch của Xiên. Mắt Xiên lạnh lùng hỏi:

- Mày! Mày có lấy tiền trong ba lô của tao không?

- Mày điên à! Chẳng phải trưa nay mày đã lấy ba lô rồi đi chỗ khác nằm. Mày có xem tao là bạn nữa đâu. Mày mất tiền à? Hãy đến mà hỏi lão già trưa nay mày đã cứu đi trước nhé!

Mắt Xiên đang trừng trừng nhìn về phía tôi. Có những lòng sọc như tia máu đang nổi lên. Giọng nó đanh thép:

- Đó là tất cả số tiền tao đang định gửi về quê. Tao sẵn sàng tha thứ cho những kẻ lầm lỗi ngay lúc này nếu biết quay đầu. Nhưng sẽ là quá trễ nếu không nhận ra điều đó.

Xiên đang làm tôi cảm thấy khó chịu. Nó như một quan tòa uy nghi, cao vợi. Có thể đưa ra mọi quyết định cho lẽ sống ở đời. Còn tôi, như một con cừu thức dậy mỗi sớm mai. Có đến được với cánh đồng nhiều cỏ hay không là do người chăn dắt. Tôi trịnh trọng:

- Mày cao ngạo quá rồi đấy. Để rồi xem “ai thợ ai thầu”

Tôi thách thức xong, hất tay Xiên ra khỏi vai rồi vội đi ngay. Bởi căn phòng năm mét vuông đầy khói thuốc lào của mụ Béo đã chiếm trọn từng tế bào não của tôi lúc này.

4.

 Đường tới con hẻm có căn phòng năm mét vuông đó dường như dài ra hơn so với mọi khi. Sự háo hức và những dự định với số tiền khủng của giải độc đắc đang buộc tôi phải cảm nhận thời gian theo từng giây đồng hồ. Những suy nghĩ cứ dồn lấn. Có tiền rồi tôi sẽ làm gì nhỉ? Sẽ vứt cái bay và xô hồ vào mặt lão già tóc bạc sáng nay. Bởi chính lão đã làm cho tình bạn của tôi và Xiên rạng nứt. À! Xiên nữa. Tôi cũng sẽ không tha cho nó tội dám xúc phạm tôi. Và còn nữa, tôi sẽ… tôi sẽ… tôi sẽ…

Căn phòng năm mét vuông đã hiện ra trước mắt. Nhưng nó đóng kín im ỉm. Tôi mường tượng ra trong đó. Mụ Béo đang dồn những bao tiền lớn vào một góc phòng đợi tôi. Mụ sẽ mặc một chiếc áo lưới màu đen để lồ lộ xúng xính những ngấn mỡ trắng phau. Chiếc ghế ngồi thường ngày của mụ sẽ được thay bằng một chiếc ghế đệm chắc chắn hơn. Sẽ có một chai rượu vang đỏ. Một con tôm hùm Alaska. Và trong tiếng nhạc dồn dập. Tôi và mụ sẽ hòa quyện vũ điệu dâng “Quận” đến kiệt sức.

Tôi gõ cửa. Không có tiếng trả lời từ bên trong. Nhưng cái tôi quan tâm không phải là tiếng trả lời của mụ Béo. Chính tiền, mới là thứ đưa tôi đến đây. Và tôi nhất định phải có nó. Bằng mánh khóe dùng sợi thép nhỏ ngoáy vào ổ khóa học từ lúc bỏ đi bụi trước đây, tôi đã mở được toang cánh cửa. Những năm tháng trộm vặt không phải lúc nào cũng dạy ta điều xấu. Tôi thầm nghĩ sau khi cánh cửa đã được đóng lại từ sau lưng. Trời đã tối. Không còn nắng. Nhưng căn phòng vẫn nóng bức như thường lệ. Khói thuốc lào nghi ngút xông lên. Trong mờ ảo. Đúng như tôi dự đoán. Mụ Béo không ngồi. Mụ đang nằm trên chiếc ghế tình yêu mới cứng với tấm áo lưới màu đen được khoác hờ trễ nải. Mụ đang cười, nụ cười bí hiểm. Một chiếc túi màu đen lớn đang để trên bàn. Trong đó chắc hẳn là tiền trúng độc đắc của tôi. Tôi chạy lại định hốt lấy chiếc túi. Nhưng tiếng mụ Béo pha lẫn tiếng cười khẩy vang lên.

- Nhanh nhỉ? Đã tạ ơn Quận đâu nhỉ?

Tôi khựng người lại. Cố định thần để không làm phật ý bề trên. Tôi lao về phía tấm thân lỗ lõa của mụ Béo. Nhưng không như lần trước. Mụ bất ngờ đứng bật khỏi chiếc ghế. Hóa ra mụ có thể đứng được chứ không hề chỉ ngồi một chỗ như lâu nay. Mụ cười ha hả tiếp lời.

- Hiểu nhanh nhỉ? Nhưng “Quận” không muốn như lần trước nữa đâu. Thế ngươi không muốn diện kiến “Quận” một lần để tỏ lòng thành à!

Tôi gật đầu lia lịa.

- Có, tôi muốn thấy “Quận”.

Mụ Béo nhìn tôi một lúc thật lâu. Mụ bắt đầu nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực cầu khấn. Một lúc sau, mụ vơ lấy cái ống điếu rồi bắt đầu hít hà không thôi. Mụ ngã người ra ghế, mắt lim dim phả những cột khói thuốc như khói từ một đoàn tàu bắt đầu tăng tốc. Phút chốc căn phòng đã ngập tràn khói, bồng bềnh, mơ hồ, huyền ảo tựa như vườn đào của Tây Vương Mẫu. Trong mờ ảo hơi khói đó, có dáng một người con gái mặc trang phục cổ xưa quyền quý như một tiên nữ xuất hiện. Theo sau là một người đàn ông còm nhom, lom khom gánh một chĩnh vàng rất nặng trên vai. Dáng vẻ người đàn ông rất mệt mỏi, nhưng hình như chĩnh tiền cứ dính chặt trên vai ông ta không rời. Cô gái tiến lại gần tôi, một khuôn mặt cân đối, hài hòa, vừa thánh thiện nhưng cũng vừa nghiêm khắc mở lời:

- Ta là “Quận chúa Ân Lộc”, người cai quản bổng lộc ở dương gian. Hôm nay ta sẽ ban cho ngươi “lộc” theo đúng mong muốn của nhà ngươi rồi đấy.

- Dạ! Cảm ơn “Quận chúa”. “Quận chúa” muốn gì con cũng xin dâng đủ ạ - Tôi rụt rè mở lời.

 Dáng “Quận chúa” lướt qua sau tôi như một làn gió nhẹ. Rồi bất chợt quay lại nhìn lão già còm nhom trước mặt tôi.

- Ngươi thấy đấy! Lão “Bổng” của ta vốn cũng như người, cũng đã được ta ban cho tịch. Rồi lúc có tiền, lão chuyển sang làm chủ đề. Và rồi lão đã có được tất cả những thứ lão cần. Và hơn ai hết, đó là sở hữu được chĩnh vàng lớn nhất thiên hạ. Nhưng... nay lão lại trở chứng không muốn sở hữu chĩnh vàng ấy nữa. Lão chỉ muốn trở về kiếp dương gian để đi phụ hồ qua ngày cho mãn kiếp. Ta muốn ngươi thay lão vác chĩnh vàng đó được không?

Chĩnh vàng trên vai lão già còm nhom bỗng lóe lên những tia sáng đầy ma mị, ám ảnh vào mắt tôi, trong đó là quyền lực, là cuộc sống vương giả, giàu sang. Ở đó con người ta sống trong những biệt thự cao sang, đi những chiếc xe đời mới nhất. Đàn ông đê mê với những cô gái đẹp bên chiếc hồ bơi sang trọng và điếu xì gà trên môi. Đàn bà thì ngập trong mớ hàng xa xỉ và những ly coktai hạng sang. Những tiệc tùng thâu đêm. Nhưng ân ái mặc sức. Những quyền lực bị thâu tóm. Chĩnh vàng đó đang nắm tất cả. Tôi liếm láp đôi môi. Nhìn “Quận chúa” một hồi lâu, lòng thầm suy nghĩ: nhất định ta phải có cả chĩnh vàng đó và sở hữu cả “người con gái” này. Tôi mạnh bạo:

- Được, thưa “Quận chúa”.

“Quận chúa” cười phấn khích:

- Tốt! Hắn đã đồng ý. Lão “Bổng”! Bây giờ ông hãy chuyển chĩnh vàng cho người này. Và ông có thể về dương gian để lo cho con gái mình.

Sau lời của “Quận chúa”, lão “Bổng” lom khom hất mạnh cầu vai. Chĩnh vàng bay sang nằm ngay ngắn trên vai tôi. Khi chĩnh vàng rời khỏi cầu vai, lão “Bổng” mới ngất mặt lên được. Lão mỉm cười tạ ơn “Quận chúa” rồi hút mất trong làn khói thuốc.

Chĩnh vàng bắt đầu thể hiện sức nặng của nó. Lưng tôi bắt đầu còm xuống lom khom. Tiếng cười của “Quận chúa” phát ra ngày một to hơn. Tôi cố nhướn mắt nhìn kỹ. Khuôn mặt của “Quận chúa” lúc này rất giống gương mặt của cô gái tôi bắt gặp đứng nói chuyện cùng với lão bảo vệ công trường hôm nọ. Còn gương mặt của lão “Bổng” chính là gương mặt của lão bảo vệ công trường - cũng chính là lão già đã bị tai nạn sáng nay.

Chĩnh vàng dính chặt vào cầu vai tôi mỗi lúc một đè nặng. Bóng “Quận chúa” lướt về phía trước mặt tôi, những loạt dây kim tuyến bằng vàng phát ra thứ âm thanh leng keng đầy mê hoặc. Tiếng “Quận chúa” vang lên:

- Này! Con người kia. Giờ thì ngươi đã có chĩnh vàng lớn nhất thiên hạ rồi đấy. Thế người có muốn luôn “cô gái” đẹp nhất thiên hạ chứ?

Tôi giật mình co rúm lại. Mọi ý nghĩ dường như không thể qua được con mắt “Quận chúa”. Sau mỗi tràng cười của “người con gái” đầy quyền năng kia thì chĩnh vàng lập tức nặng thêm. Tôi cố gồng người chống đỡ. Đôi mắt căng ra. Những mạch máu đỏ nổi ngang dọc lòng trắng. Tiếng của “Quận chúa” lại vang lên.

- Con người kia. Ngươi đã vì tiền mà bán đứng bạn bè. Vì tiền mà dối trá lao động. Vì tiền mà bất chấp mạng người. Vì tiền mà... vì tiền mà... Vậy thì từ nay ngươi sẽ phải vác chĩnh vàng ấy theo ta đi khắp thiên hạ để sám hối. Chỉ đến khi nào ngươi ngộ ra được mọi chuyện và có kẻ thay thế thì ngươi mới trở về được dương gian.

Tiếng “Quận chúa” vừa dứt, cũng là lúc những mạch máu đã căng từ hai hốc mắt tôi vỡ ra. Chỗ đôi mắt giờ chỉ là hai hố sâu đỏ om nhầy nhụa những máu. Tiếng leng keng của những sợi dây kim tuyến phát ra. Chĩnh vàng đè nặng trên vai cứ đẩy tôi lê thân theo tiếng leng keng ở phía trước. Chúng tôi qua những đâu tôi không thể nhìn thấy. Với tôi bây giờ chỉ còn là bóng tối và những đau nhức thân thể luôn thường trực. Tôi không thể hét lên xin tha mạng bởi không thể gượng cổ lên cao. Và bởi tiếng cười của Quận đã lấn át tất cả...

5.

 Những tia nắng lập lòe, lúc sáng lúc vụt từ mái tôn chiếu xuống như đi sâu vào tròng mắt. Một cái gì đó ướt át đang liếm láp dưới chân làm tôi bừng tỉnh. Thì ra là con chó của gã bảo vệ công trường đang cố đánh thức tôi. Phía chỗ bụng. Chiếc ba lô của Xiên vẫn đang nằm trong tay tôi. Hình như có bóng Xiên từ đầu lán. Tôi vội đưa chiếc ba lô về vị trí cũ. Tôi hỏi nhỏ khi Xiên đến định lấy túi đồ của mình đi.

- Ông lão khi sáng không sao chứ?

Xiên không thèm để ý lời tôi, giọng gắt:

- Mất máu nhiều. May mà đến viện kịp lúc. Đã tỉnh.

Tôi thở phào, nhìn thẳng mắt Xiên nói rõ:

- Mày có tiền không? Cho tao mượn một ít.

Đôi lông mày Xiên co nhíu lại. Không để cho Xiên mở lời. Tôi nói tiếp.

- Tao muốn mượn mày tiền để vào viện thăm ông ấy.

Mắt Xiên mở to. Đôi môi giãn ra. Nụ cười hiền lành. Xiên vớ lấy chiếc ba lô trên trần lán giọng hồ hởi:

- Tiền này tao định gửi về quê. Nhưng mày có thể mượn để đi thăm ông lão lúc này. Cô gái hôm bữa mày gặp chỗ lão không phải cave đâu. Con gái lão đấy. Trước đây, lão là chủ đề, giàu nức vách. Chỉ biết ăn chơi, bỏ bê gia đình. Hết vận. Bị truy đuổi thừa sống thiếu chết. Nay mới quyết chí làm lại từ đầu. Thế mày lấy tiền này đi thăm lão ấy thật hay... ghi tịch đấy?

Tôi không trả lời Xiên. Lấy tiền từ tay nó rồi bước thẳng ra ngoài lán. Trời đã ngã giông. Mọi thứ không còn oi bức như trưa. Phía đằng Tây xa tít. Một cầu vồng vừa xuất hiện. Ra đến cổng công trình tôi vọng lại với Xiên:

- Mai tao sẽ phụ hồ thế ông lão. Mày cất tạm cái bay. Nhất định tao sẽ có lễ phong thợ chính thức nhé!

T.N.Đ