Trong mưa xuân ngày ấy xa xăm...- Nguyễn Kim Huy
cuộc biệt ly ngày ấy cũng vào một chiều xuân
mưa phùn nhẹ nhàng rơi trên một góc đường
lúc chia tay, anh nhìn vào mắt em và bảo,
thôi em về đi,
về lại nơi xa xăm có lần anh đến tìm em
chúng mình chơi trò đuổi bắt
hết một trưa nắng xế anh ngồi cà phê chờ bóng em biệt tăm phía tây mờ câm
em cười xa xăm,
tay nắm chặt chùm chìa khóa xe mấy lần rơi ra từ ổ khóa
mấy lần em nhặt lên rồi lại cắm sai chìa
dẫu có sao rồi cuối cùng cũng chỉ còn anh đứng lại trong chiều
nhìn em đi về phía xa xăm
mỗi lúc lại càng xa xăm
bóng chiều nuốt khan bóng hình
bây giờ lại một chiều xuân
ở một góc đường anh ngồi nhìn
trời rắc mưa phùn
cái cảm giác mình từ biệt chính mình
bất giác trào lên trong anh
anh nhìn cơn mưa ngày nào rung lên những nốt nhạc
giờ sao chơi vơi không trung
chiều mùa xuân ngày ấy biệt ly
em gởi lại cho anh
nụ cười như hoa hé nụ
đôi mắt trong veo
ngấn nắng lấp lánh trong chiều
soi vào những giọt lệ biệt ly
nhưng khi em đi
tất cả đều lại hóa xa xăm
như đều đi theo em về một nơi xa xăm lắm
chỉ còn lại anh đứng lại trong chiều
tay ướt mưa xuân...
N.K.H