Đà Lạt mơ - Trương Thị Bách Mỵ
Tôi dời quán cà phê Tùng trong câu chuyện của chị về căn phòng yên tĩnh này
Một ngày Đà Nẵng thay khí trời Đà Lạt
Chúng tôi ngồi đối diện nhau và tiếng lòng át đi tiếng nhạc
Giữa mênh mông, hoa hồng và bàn tay tất thảy trụi trần không nhẫn, không sơn
Những ước hẹn nhân sinh là một ánh nhìn lâu.
Dời những háo hức trên đồi cỏ hồng vào những buổi sớm dày sương
Dời cơn mưa phất phơ xuống ngôi chợ ngập tràn len ấm
Dời một làn hương bực ra từ củ khoai lang mật nướng
Không dời được yêu thương trong câu chuyện của hai người.
Và ngồi đây, quán cà phê Tùng với giọng hát của người Dak Lăk
Hàng chân mày Ban Mê
Đôi mắt Pleiku
Mái tóc Ê Đê
Những gương mặt người Đà Lạt
Cách ngọn nến cháy lên trong mùi dâu chín
Cách hương cà phê len tỏa, những chiếc ghế buổi hẹn hò chợt trống
Cách lặng im bừng trong ánh mắt
Cách ghi nhớ nét cười, cách bài trí không gian hoài niệm
...
Tôi ngờ rằng mình là người Đà Lạt năm xưa
Sửa soạn những chuyến hồi hương vào những ngày hồng thay lá mới
Thấy mình lang thang trên dốc Vọng Nguyệt Lâu đêm mùa thu trái chín
Bên hồ Tuyền Lâm mỗi chiều nắng ngả
Khánh Vĩnh đèo dài hiểm trở, nhớ thương
Chúng mình có nhiều buổi chiều như thế này để mất
Hay làm cho tất cả những buổi chiều trong bốn mùa thành một buổi chiều cuối năm vơi đầy thương nhớ.
Có những vùng đất, những con người ta đã nằm nhớ nhung trước khi đặt chân, gặp gỡ.
Như Em!
Như Anh!
Như cây cối, mây trời
Như bước chân lại gần
Lặng im
Đà Lạt!
T.T.B.M