Những tảng đá ở bờ biển Nam Ô - Huỳnh Minh Tâm
Những tảng đá ở bờ biển Nam Ô
Dường đứng sát nhau hơn giữa những ngọn sóng vồ vập tháng Mười
Mặc sắc nâu bền bỉ
Những ngày nắng ấm
Long lanh tấm thân rêu xanh nõn lạ kỳ
Mịn, đẹp, nũng nịu
Trong tiếng hát của đá và sóng
Tưởng như vô tri
Tưởng như chỉ là đá
Tưởng như sự chết
Tưởng như trần trụi khô khốc
Tưởng như bãi biển Nam Ô cũng như mọi bãi biển khác
Chỉ là cát, nước, và đá
Nhưng giữa những đêm trăng bạc
Như chỉ là chợp mắt, đá thức dậy
Nhảy múa và hát
Giữa những cơn sóng đã mê mệt ngủ yên
Nhảy múa và hát
Say mê, khốc liệt, yêu đời
Nhảy múa và hát
Những tảng đá lăn quay
Nhảy múa và hát
Khi tiếng gà trong xóm vừa gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu
Người lên rừng đốn củi
Người dong thuyền ra khơi
Những tảng đá đã nằm nguyên tư thế
Nhẫn nhục kỳ vĩ
Tưởng như ngàn đời
Long lanh tấm thân rêu xanh nõn lạ kỳ
Chúng ta nhìn ngắm nó
Chụp ảnh, làm dáng
Với tấm thân da thịt phân ly
Với những linh hồn chia cắt
Và khi chúng ta nằm nghỉ
Sóng biển vỗ về như những tiếng hát cô độc.
H.M.T