Những ám ảnh bất động - Đinh Thị Như Thúy
Đó là tháng tư
Tháng của những ve núi rền rĩ trong các vòm xanh
Tháng của những ve núi gắt gỏng lêu nghêu trên các nhánh cành lặng phắc
Em nói: Những con ve không để ai yên
Em nói: Ban đêm chúng ngủ say còn em không sao ngủ được
Em nói: Phải giấu che những chiếc gai nhọn
Em nói: Vì em không phải hoa hồng
*
Tất thảy đã cuốn xoáy giễu cười chớt nhả
Chưa quen hay có thể chẳng bao giờ
Nằm như cỏ ngóng lên một gót giầy xa lạ
Khởi sự có lẽ giống nhau
Hay đã khác nhau từ trước
Hay trò chơi của mọi trò chơi
Phải vực thẳm núi cao
Phải đen trắng
Phải có không
Phải xê xích trái phải vòng quanh nhấp nhô rắn cuộn
*
Đó là tháng tư
Tháng của những lá me non ứa ra từ lớp vỏ sần sùi đen đúa
Những cây me không giấu nỗi khát khao
Mùa sấm động
Em nói: Đừng hình dung em trong màu áo buồn
Em nói: Đừng nghĩ là em luôn ốm o bệnh tật
Em nói: Những con ve đang kể cho em nghe câu chuyện về đất đai nóng ẩm
Em nói: Mùa sinh sôi không chỉ mùa xuân
*
Sao tiếng giục giã vẫn bền bỉ gọi
Sao vẫn chỉ tiếng giục giã bền bỉ gọi trong từng nhịp đập
Sao vẫn chỉ ước muốn rã rời
Được thả trôi
Tan ra nhẹ đi lửng lơ
Mắt nhắm thả trôi
Hơi thở thả trôi
Tay chân thả trôi
Mình mẩy thả trôi
Thả trôi giấc ngủ
Thả trôi u mê
Thả trôi nắm níu
*
Em nói: Như chiếc lá như cánh chim như bướm trắng
Em nói: Gió và nắng và mưa sương và những chân trời xa rộng
*
Đèn cảnh báo đã sáng vàng
Vĩnh viễn em và tháng tư dừng lại.
Đ.T.N.T