TRÒ CHUYỆN VỚI CHUỒN CHUỒN(Báo Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh) - Lê Minh Quốc
thức dậy vào lúc năm giờ sáng
chợt sửng sốt thấy trong buồng tắm
chú chuồn chuồn kim
bay lững lờ trên gạch tráng men
hai cánh mỏng như sương
hiền lành như kỷ niệm
mày bay đi đâu?
gương soi loáng thoáng khéo trợt chân
mày bay đi đâu?
coi chừng vòi nước nóng
tuổi nhỏ quay về trên đôi cánh mỏng
ngày xưa đồng quê cỏ ngập chỗ nằm
cánh chuồn chuồn kim bầu trời xanh thắm
vang vọng tiếng cười từ cõi xa xăm
xuôi ngược thị thành lơ láo áo cơm
lặn ngụp giữa dòng đời chảy xiết
chú chuồn chuồn kim từ đâu quay về
nhắc nhở tôi đừng quên ngày xưa tinh khiết
cỏ non thơm trên bến sông quê nhà
thuở em ngoan mỗi chiều gánh nước
có vầng trăng sóng sánh
lời tự tình quê mùa như ngô khoai
tôi lớn lên rướm máu những đòn roi
quất tơi tả vào tâm linh
tưởng chừng như ngã quỵ
chao ôi chú chuồn chuồn kim quái quỷ
sao mày biết tao nơi đây mà lại đến tìm?
Đà Nẵng - Sài Gòn một ngàn cây số
gặp nhau rồi sao cứ lặng im?
lững thững trên gạch tráng men
đôi cánh hiền lành như sương mỏng
tôi vội vã mở vòi nước nóng
rửa sạch cát bụi nhầy nhụa tâm hồn
đứng huýt sáo trong buồng tắm
thấy lòng vui như gặp buổi tân hôn