QUÀ SINH NHẬT - Lê Thị Huyền Nga
Lớp 11/12 – Trường THPT Thái Phiên
Âm nhạc nổi lên, những ngọn nến lung linh, huyền ảo… Tôi bước ra với bộ đầm mà tôi hằng mong ước, trông tôi thật lộng lẫy ngay lúc đó. Từ bên ngoài vọng vào tiếng "cạch”, giật mình choàng mở mắt, ôi thì ra là tôi nằm mơ, dụi dụi mắt cho tỉnh, với tay lấy cái đồng hồ: "Mới có 1 giờ sáng…”.
Xuống giường đi uống nước, tôi gặp ba đang khóa lại cánh cửa (thì ra tiếng mở cửa của ba đã làm tôi thức giấc).
-Ba đi làm về rồi hả ba?
Nở một nụ cười, ba xoa đầu tôi:
-Sao con gái của ba chưa đi ngủ…?
Ba chưa kịp nói hết câu, tôi đã trả lời:
-Dạ, con khát nên ra uống nước.
Cũng thật lâu rồi tôi mới nói chuyện với ba như thế này dù chỉ là một hai câu. Tôi nhớ mang máng tối nào đi làm về ba cũng ghé qua phòng hôn lên trán tôi rồi mới đi ngủ, ba thường xuyên đi làm về khuya nên tôi và ba cũng khó nói chuyện được.
***
Trên con đường quen thuộc từ trường về nhà, tiếng còi xe tấp nập cộng thêm cái nắng đầu hạ làm tôi càng bực bội hơn. Không biết sáng nay tôi gặp phải cái gì mà xui xẻo đến thế…, hết quên vở ở nhà rồi cô gọi lên trả bài lại chưa học bài…
Bỗng nhiên, cặp mắt tôi như sáng bừng lên khi đi ngang qua shop váy nổi tiếng là hàng hiệu nhập khẩu từ Hàn Quốc về. Mắt tôi cứ dán chặt vào bộ váy trắng tinh khôi như váy của nàng công chúa vậy. Mà hình như cái váy đó rất giống với bộ đầm mà hôm qua tôi nằm mơ thấy… Sờ tay vào cặp nhưng nhớ lại váy trong shop thời trang Hàn này không phải là giá dưới mấy trăm mà ít nhất cũng phải trên năm trăm ngàn. Tôi đành tiếc nuối đạp xe về nhà… Trong đầu tôi lúc này chẳng nhớ gì đến giờ học hôm nay nữa mà thay vào là bộ váy xinh đẹp đó.
Tôi cứ suy nghĩ mãi không biết phải mở lời với mẹ sao đây để mua được bộ váy đắt tiền đến thế. Vì hễ tôi đòi gì là mẹ lại ca cẩm rằng: "Nhà mình còn khó khăn con phải hiểu, đừng đua đòi…”. Với mẹ như vậy là không được rồi, bây giờ chỉ còn có ba thôi. Mà làm sao để nói với ba đây…
Tối đó, tôi đã thức đợi ba đến một giờ sáng…(Thật không thể tin được là tôi đã thức được đến lúc đó). Khi ba vào phòng thì tôi lên tiếng ngay:
-Ba đi làm về rồi hả ba…
Ba bất ngờ hỏi:
-Sao giờ này mà con chưa ngủ?
-Dạ, con đợi ba đi làm về…
Tôi nũng nịu ôm lấy cổ ba rồi nói với ba ở nhà tôi đã giúp mẹ rất nhiều việc (nhưng sự thực là tôi rất lười), rồi trên lớp tôi học tập rất tốt được thầy cô khen (sự thực thì ngược lại hoàn toàn)…
Tôi đã nói dối ba để ba mua cho tôi bộ váy ấy…, lòng tôi khó chịu lắm nhưng cái niềm vui mà tôi sắp được có bộ váy lại làm tôi hết day dứt ngay. Ba đã nhận lời là mua bộ váy đó để làm quà thưởng cho tôi nhân ngày sinh nhật sắp đến…
***
Từng ngày trôi qua, rốt cuộc tôi cũng đã đợi đến ngày sinh nhật của mình. Tối đó, mẹ và tôi đã chuẩn bị thức ăn, bánh kem… Chỉ còn đợi ba về nữa thôi là tôi sẽ thổi nến và một điều quan trọng nữa là tôi được diện bộ đầm công chúa ấy. Đợi mãi, đợi mãi mà vẫn chưa thấy ba về, ba hứa hôm nay sẽ về sớm mà… Mẹ ngồi bên an ủi: "Chắc ba bận nên chưa về được, con và mẹ thổi nến rồi ăn trước, lát nữa ba về ăn sau cũng được con ạ”.
Tôi phụng phịu làm theo lời mẹ. Thật là chán, tôi giận ba lắm, ba đã không giữ lời hứa của mình…
Dọn dẹp xong lúc đó cũng đã khuya rồi, tôi lên giường nằm ngủ mà nghĩ rằng ba sẽ không thương tôi, vậy tôi cũng không thương ba nữa…
***
Màn đêm qua đi và bình minh trở lại. Tôi thức dậy, chưa kịp nghĩ gì thì tay tôi lại chạm phải hộp gì đó đặt rất gần tôi. Chồm dậy, ôi! Thì ra là hộp quà. Vội vàng mở ra xem…, không thể tin vào mắt mình, tôi như bị hút vào bộ váy trắng đẹp như váy nàng công chúa. Đây không phải là phép mầu chứ? Có lẽ ông tiên nào đó thấy tôi đáng thương nên đã tặng cho tôi. À! Bên trong có một tấm thiệp: "Thiên thần của ba, sinh nhật năm nay chúc con luôn có sức khỏe, học chăm ngoan. Ba tin con sẽ rất đẹp trong bộ váy này. Ba mẹ yêu con!”.
Ông tiên đó chính là ba ư, nhưng ba đã không về dự sinh nhật của tôi mà…, không suy nghĩ gì thêm tôi chạy thẳng vào phòng ba mẹ:
-Mẹ ơi! Ba đâu rồi…?
Giọng mẹ chùng xuống:
-Tối hôm qua khi đi làm về vào phòng con xong là ba bị choáng, khó thở phải cấp cứu ngay…
Từng lời mẹ nói như đâm thẳng vào tim tôi, tôi hét lên:
-Sao mẹ không gọi con dậy!...
Mẹ kéo tay tôi lại:
-Ba bảo để con ngủ cho yên giấc.
Gói gém đồ đạc với mẹ chuẩn bị vào bệnh viện thăm ba. Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để gặp ba nữa. Mẹ phải dỗ mãi tôi mới dám vào gặp ba.
Nhìn ba nằm trên giường bệnh, giờ đây tôi mới ngắm ba rõ hơn, người ba gầy trông hốc hác hẳn. Nắm lấy bàn tay chai sần của ba, hai dòng nước mắt như chực trào ra. Không ngờ tôi là đứa trẻ hư đến thế. Tôi đã nói dối ba. Ba làm việc đến kiệt sức để có tiền mua bộ đầm đó cho tôi. Sao tôi không nghĩ đến những việc này… Tôi gục đầu ân hận.
Một bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, ngẩng mặt lên nhìn thấy ba đang nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mệt mỏi. Tôi ôm chầm lấy ba, nói nhỏ vào tai ba: " Ba ơi con đã sai rồi, con sẽ không nói dối ba nữa, con sẽ không đòi hỏi gì nữa, con sẽ học thật chăm chỉ, con sẽ trở thành thiên thần đích thực của ba”.
Vỗ về tôi, giọng ba ân cần:
-Thiên thần của ba rất ngoan, con biết lỗi của mình và biết sửa đổi nó, con ba đã trưởng thành rồi đấy”.
Cả nhà tôi nhìn nhau cười thật hạnh phúc.
***
Đạp xe từ trường đến bệnh viện thăm ba. Cái nắng đầu mùa như đang mỉm cười với tôi. Hôm nay tôi được cô giáo khen và được điểm mười nữa. Tôi sẽ đem đến khoe với ba ngay, bộ đầm trắng tinh khôi, món quà sinh nhật mà ba tặng tôi chắc chắn sẽ là đôi cánh thiên thần lấp lánh nâng đỡ tôi vững bước trên đường đời.
L.T.H.N