Mùa không lá
Cứ để mùa đông trôi vô tình
Những sợi gió lay nỗi buồn thức giấc
Cô đơn trần trụi đôi bàn tay sũng nước
Chênh vênh giọt mưa phùn
Em cứ đi qua con đường trước cửa nhà tôi về phía dòng sông
Bàn chân gõ nhẹ lên tiềm thức náu mình bên lở
Câu thơ chưa kịp post vào nền xám trang đời nhàu nhạt
Đã thành kinh cầu nguyện thánh đường mở toang lời ăn năn
Em cứ lặng im
Hãy cứ bỏ quên sự thánh thiện cuộc tình ngày chơi trò xây nhà trên cát
Những lần đuổi bắt giận hờn trông đợi và cả sự khát khao ôm choàng giấc mơ da thịt đượm nồng.
Những đêm không ngủ đếm hằng hà con số trống không chạy loạn
Nét thâm quầng vẽ lên hơi thở cầu siêu
Em cứ lạnh lùng
Cứ dỗ lòng không nhỏ vết rung trầm sau lần cánh cổng nhà ai đóng sầm lại
Bóng đổ dài vàng hiu ngọn đèn vỉa hè người bước về phía bão dông
Chân trời mang dấu tích cửa thiên đường nhòe lặng
Khẳng khiu trên đôi mắt cành cây dấu chấm than
Em cứ tô điểm cho mình
Cứ nhẹ tênh mùa không lá và trăng mãi hoài khuất tất
Gió từ hướng nào cũng gió vô tâm
Tôi mang trả nỗi ưu tư vào tận vùng mê thức
Giá được như Jêsus phục sinh sau ba ngày vùi trong hầm mộ
Tôi sẽ phục sinh tôi - hờ hững dáng em về.
T.T.L