ANH LỚN LÊN…
Anh lớn lên từng ngày nắng, ngày mưa
Từng con cá, con tôm mang linh hồn của biển
Tiếng hát ngọt ngào con chim hoàng yến
Rồi con chim ấy bay tít tắp phía sông hồ
Anh lớn lên cùng mùa hè của tuổi thơ
Những thửa ruộng làng anh chưa đến thì con gái
Những cánh cò cứ bay bay đi mãi
Những hạt lúa rụng vàng cho tóc anh đen
Anh lớn lên, những con người thật lạ thật quen
Những giấc mơ thật lạ, thật quen
Và những dấu chân nghìn đời trên cát biển
Nơi anh ra đi
Nơi anh sẽ đến
Những con bươm bướm nghìn đời vẫn cầu nguyện cho anh
Anh lớn lên, chưa kịp đau nỗi đau của đất
Chưa kịp mất nỗi mất của sông
Những đôi tay hoá đồi mồi thế kỷ
Vẫy gọi anh về từ phía hư không
Rồi một ngày anh chẳng nhớ, chẳng quên
Tất thảy hoá thành những viên nước mắt
Những viên nước mắt ấy lăn dài...lăn dài...
Theo tuổi thơ anh…
P.B.B.T