Trăng đi - Nguyễn Bá Hòa
08.07.2016
Thuở trăng đi
lưng còng thấp hơn ngồng đêm mới nhú
đôi chân nguệch ngoạc gió
khỏa ngần sương
ríu ri trời cung bậc
Dải yêu đương rực rỡ sắc vàng
nấp dưới nhập nhoạng tiếng lá
lẫn vào đàn sao lạ
và nguồn thơ lừng lựng nguyên rằm
Đôi cánh mùa trăng
nhìn xuyên qua nụ non chồi mởn
mỏng manh hồn hoa niên
dát ngọc tình duyên
hồ mơ lời dối trá
ướt nhẹp mi trầm cong lả
Đêm cuối lòng
dài hơn giấc mơ vô vọng
thẳm sâu bồi hồi dậy nhớ
Thuở trăng đi
dồn chật gió sương
ngồng đêm trổ hoa mong đợi
miên viễn ngày về.
N.B.H
Bài viết khác cùng số
Giỗ riêng - Như TrangChiều nay số xổ...Hay: Giấc mơ của chú Năm Đời - Kao SơnCây chim đêm - Tường LinhMầm sống - Phạm XuânChùm truyện ngắn - Hoàng Nhật TuyênNhớ chuyến đò xưa - Trần Nguyên HạnhChùm tản văn - Trần Huy Minh PhươngVì đất nước, hy sinh cả cuộc đời... - Ngô Thế LâmThăm các nhà văn đã nằm lại chiến trường miền Trung - Phạm Bá DựcTrăng đi - Nguyễn Bá HòaKhoảng trống - Nguyễn Trúc TâmMùa hạ - Nguyễn Đông NhậtNgoái về tháng sáu - Tăng Tấn TàiÝ nghĩ sau bữa cơm chiều - Nguyễn Hoàng ThọKhông đề - Ngô Thị Thục TrangMùi trầu - Huỳnh Trương PhátTiếng chim cu trong thành phố - Huỳnh Minh TâmLỡ hẹn - Trần Sỹ KỳThơ Nguyễn Thị Minh ThùyThơ Tô Minh YếnThơ Vũ Quốc KhánhNỗi đau từ lòng biển - Xuân HiệuNguyễn Văn Bổng như tôi biết - Đoàn Trọng HuyNhà văn Nguyễn Văn Bổng người con của Quảng Nam - Đà Nẵng - Ngọc ThanhÔng Trung làng Mực - Thanh QuếĐôi nét chấm phá trong việc dịch các tác phẩm văn học của Rabindranath Tagore - Bùi XuânThơ NGUYỄN CÔNG TOẢN - Tâm tình một lối quê chung(*) - Nguyễn Nhã TiênPierre Trần Lục, Người Đà Nẵng viết sách giáo dục bằng chữQuốc ngữ đầu tiên của nước ta - Châu Yến LoanDiễn xướng dân gian xứ Quảng trong bối cảnh hội nhập văn hóa - Văn Thu Bích