Thơ Vũ Quốc Khánh
Ngũ Hành Sơn cây xanh suốt cõi thiền
Đầy nắng tỏa,
chiều nay đầy nắng tỏa!
Ngũ Hành Sơn
trời cứ trong lành.
Bao năm tháng cây mọc lên từ đá
để bây giờ ngút ngát những vòm xanh!
Bao là gió
trên đỉnh cao đùa nghịch
Chùa uy nghi
trầm mặc Phật đài
Tiếng chuông búng vào thời gian trầm tích
Và lời kinh răn dạy những đúng sai
Trang giáo lý
thiên đàng cùng địa ngục
Chín tầng sâu
hình phạt kẻ tội tình!
Vực thăm thẳm
mà con người bé nhỏ
Phật trên cao, có cứu nổi sinh linh?
Ngoài biển rộng
ngút ngàn bao tầm mắt.
Trong đất liền
dìu dập những hoa niên.
Mặc nắng gió mài mòn bao cổ tích,
Ngũ Hành Sơn
cây xanh suốt cõi thiền!
Ngũ Hành Sơn 22/4/2016
Một thoáng Đà Nẵng
Trong xanh thế,
sông Hàn trong xanh thế
Gối đầu lên xứ Quảng ấm tình người.
Nhịp cầu như cánh buồm của mẹ
Suốt một đời
nong nả hướng ra khơi.
Những bãi biển
xôn xao bờ cát trắng
Nào Mỹ Khê, Non Nước, Sơn Trà...
Bao du khách thỏa thuê tắm nắng
Nhớ nơi gần,
mong ước nơi xa.
Đỉnh núi Chúa, Bà Nà lộng gió
Cù Lao Chàm ai đó ngóng trông lên.
Người bám biển,
người yêu rừng,
da diết
Nên mặn mòi câu hát Lý trao duyên.
Những con sóng từ Hoàng Sa thương nhớ
Gửi tình yêu say đắm, biển với thuyền.
Vùng biên viễn như một phần hơi thở
Đất quê mình máu thịt, không quên.
Và cứ vậy,
mặc nắng mưa gió bão
Đà Nẵng tự tin cùng cánh võng sông Hàn.
Chợ Cồn dẫu phiên thưa, phiên chật
Thành phố vẫn kiên cường, trung dũng, hiên ngang.
24/4/2016
V.Q.K