Thơ Tô Minh Yến
Sóng ngược dòng... em nghiêng
Trời khép mình
Em choàng đêm mơ ngủ
Nhớ cháy lòng
Khát mặt trời nóng bỏng
Em
Người đàn bà thiếu sóng
Vẫn thấy mình say... say
Gió đêm ru mềm như hơi thở
Nồng nã
Anh
Em vấp lòng mình nghĩ cạn
Xa anh
Bóng đêm tràn lẽ sống
Ngược dòng thời gian
Cảm xúc dường... chết đuối
Anh
Mây trời rong ruổi
Cuốn em đời bão giông
Đêm căng ngực phồng
Tim gầy thổn thức
Trốn mình ngăn đời thực
Sóng ngược dòng
Em nghiêng...
Mẹ gánh mùa con
... Ngày xác nắng giòn tan
Đêm cơn mưa đổ đốn
Làm khổ mẹ vai tròn mòn gánh mùa con
Vót nhọn nõn ngày xa xứ
Cắm vào thời hóa phụ mùa sinh
Đêm nhưng nhức tấm tình trắc trở
Giọt mồ côi thoát xác rũ mình
Đường quê trinh nguyên
Hao gầy dáng mẹ ngã cong chiều
Con bước qua rách cào lủng khuyết mùa ru
Thiêm thiếp bước chân non in dáng mẹ
Dọc những ngày nắng
Dọc những ngày mưa
Cơn lũ đời thấm xanh mầm lá nhú
Rỗi trọc trằn lặng tiếng khua câm
Rót vào âm thanh hỗn thức.
T.M.Y