Nhớ chuyến đò xưa - Trần Nguyên Hạnh

08.07.2016

Nhớ chuyến đò xưa - Trần Nguyên Hạnh

Có những buổi chiều trời không nắng ráo tôi trở về quê, ngồi hướng mặt ra sông hít làn hơi nước mát rượi phả vào mặt, nhìn ngọn gió chiều ham chơi, đuổi bắt nhau chạy nhảy trên mặt sông lấp lánh và nghe đâu đó âm thanh tiếng gọi đò văng vẳng trên sông.

Quê tôi được thiên nhiên ưu ái cho con sông chảy qua làng. Những dòng nước hiền hòa ngày qua tháng lại êm đềm chảy trên sông nuôi lớn biết bao cuộc đời.Với bọn trẻ, con sông là cả tuổi thơ, sẻ chia niềm vui, mang đến hạnh phúc. Với những người quanh năm lặn lội với sông như ba mẹ tôi, sông là kế sinh nhai, là cuộc đời của họ.

Sông mang đến cho người dân quê tôi biết bao sản vật. Đó là những mùa cá tôm, nghêu sò, ốc hến,... quanh năm. Hầu như cả tuổi thơ, chúng tôi quanh quẩn với sông. Những hồn nhiên lo lắng, vui buồn đều gắn liền với sông theo những mùa tôm cá, nghêu ốc,... như thế. Còn ba mẹ tôi lặn lội với sông, ngày qua tháng lại. Hết hè sang thu đến đông về vẫn chỉ quẩn quanh trên sông nước. Chiếc thuyền nhỏ ngang dọc khua khoắng mặt sông năm tháng, mang theo những trăn trở về cái ăn cái mặc cho đàn con thơ. Bất kể ngày mưa hay nắng, chiếc thuyền nhỏ già nua vẫn miệt mài với tiếng nổ ì ạch như chưa bao giờ ngưng nghỉ, không ngừng cần mẫn đào xới dòng sông, lắng nghe âm thanh thao thiết của những người đang đợi một chuyến đò.

Ba tôi làm nghề chèo đò trên sông. Những chuyến đò chở người qua lại của ba luôn mang theo chiếc lưới bủa cá, bủa tôm, và mẻ xúc ốc hến.Thuyền ba đi đến đâu, những mẻ xúc lại giương lên ở đó, khua khoắng khắp mặt sông. Những nhà trên sông, nhà nào cũng có thuyền. Hoặc thuyền máy hoặc thuyền nan. Nhưng chỉ duy thuyền ba tôi là có chở khách kèm theo. Những lần chở khách sang bến bên kia ba tiện thể bủa lưới, xúc ốc được nhiều hơn. Chúng tôi lớn lên từ những chuyến đò của ba, với những mong chờ khấp khởi buồn vui trong ánh mắt của mẹ theo từng chuyến đò ba đi. Những ngày thời tiết mưa gió, dòng sông quê như bị đào xới bởi hàng trăm mũi khoan. Lớp bùn ngày nắng yên bình nằm dưới lòng sông nay hiện lên đục ngầu trên mặt sông. Chúng tôi chỉ biết lặng lẽ theo mẹ đứng ngồi không yên, ánh mắt đăm chiêu dõi nhìn bến sông không rời, ngóng đợi chuyến đò của ba trở về mà lòng như đang cuộn xoáy theo từng con nước dâng lên hạ xuống ngoài kia.

Năm tháng tuổi thơ, theo những chuyến đò ba chở khách qua sông, tôi được dịp rời bến sông quê, ngắm nhìn những mảnh đất khác. Trong tôi, thế giới rộng mở với biết bao điều mới lạ. Tôi nhìn thấy những bến đò khác yên bình với vài chiếc đò nan cắm sào trên sông. Tôi nhìn thấy những chân trời mới có mặt trời hửng sáng và nắng vàng long lanh nơi mũi thuyền hướng đến. Tôi thấy lòng tôi ánh lên một niềm tin rạng rỡ. Có hôm theo chuyến đò của ba, tôi được ba dắt ra chợ. Một cái chợ lớn hơn, đông người và bán nhiều món hàng xinh xắn hơn cái chợ be bé trên sông quanh năm tanh nồng mùi cá tôm ở quê tôi. Những ly kem ốc quế thơm ngon ba mua cho ngày ấy là ký ức ngọt ngào, đậm vị nhất mà tuổi thơ tôi luôn chắt chiu cất giữ.

Những ngày sống nơi phố thị nhộn nhịp, tôi thường mường tượng ra âm thanh tiếng nổ tành tạch, tiếng gọi đò thao thiết trên bến sông hôm nào trong những giấc ngủ trưa. Những giấc ngủ trưa chớp nhoáng gắng gượng lúc nào cũng khuấy động trong tôi ký ức về ba, về bến đò và con thuyền ngày xưa. Tôi thường tỉnh dậy trong hoảng hốt kiếm tìm khắp nơi âm thanh quen thuộc ấy nhưng mọi thứ im ắng đến lạ thường. Bến đò năm xưa vẫn còn đó. Những chiếc thuyền bủa lưới và chở khách vẫn đêm ngày nô nức trên sông. Năm tháng cũng đủ dài để mẹ tôi nguôi ngoai đau buồn và không hoài ngóng đợi. Duy chỉ chiếc thuyền của ba năm tháng vẫn yên bình cắm sào nằm đó mà không có người lái và ký ức ngày xưa trong tôi thỉnh thoảng vẫn trỗi dậy khua khoắng nỗi đau đang âm ỉ. Thi thoảng tôi từ thành phố rong xe trở về, chẳng làm gì cả, chỉ ra ngồi trên bến, hướng mặt ra sông nghe cơn gió thổi vào lòng buốt giá. Nhìn xa xăm ngoài kia, như có con thuyền nào đó đang hướng về phía mình, bất chợt tôi thao thiết cất lên tiếng gọi: Đò ơi! Ba ơi!... mà lòng không kìm được những nhung nhớ bao năm đang cuồn cuộn tuôn chảy. Nhớ chuyến đò năm xưa...

T.N.H 

Bài viết khác cùng số

Giỗ riêng - Như TrangChiều nay số xổ...Hay: Giấc mơ của chú Năm Đời - Kao SơnCây chim đêm - Tường LinhMầm sống - Phạm XuânChùm truyện ngắn - Hoàng Nhật TuyênNhớ chuyến đò xưa - Trần Nguyên HạnhChùm tản văn - Trần Huy Minh PhươngVì đất nước, hy sinh cả cuộc đời... - Ngô Thế LâmThăm các nhà văn đã nằm lại chiến trường miền Trung - Phạm Bá DựcMùa hạ - Nguyễn Đông NhậtMùi trầu - Huỳnh Trương PhátTrăng đi - Nguyễn Bá HòaKhông đề - Ngô Thị Thục TrangÝ nghĩ sau bữa cơm chiều - Nguyễn Hoàng ThọNgoái về tháng sáu - Tăng Tấn TàiKhoảng trống - Nguyễn Trúc TâmNỗi đau từ lòng biển - Xuân HiệuThơ Vũ Quốc KhánhThơ Tô Minh YếnThơ Nguyễn Thị Minh ThùyLỡ hẹn - Trần Sỹ KỳTiếng chim cu trong thành phố - Huỳnh Minh TâmÔng Trung làng Mực - Thanh QuếNhà văn Nguyễn Văn Bổng người con của Quảng Nam - Đà Nẵng - Ngọc ThanhNguyễn Văn Bổng như tôi biết - Đoàn Trọng HuyĐôi nét chấm phá trong việc dịch các tác phẩm văn học của Rabindranath Tagore - Bùi XuânThơ NGUYỄN CÔNG TOẢN - Tâm tình một lối quê chung(*) - Nguyễn Nhã TiênPierre Trần Lục, Người Đà Nẵng viết sách giáo dục bằng chữQuốc ngữ đầu tiên của nước ta - Châu Yến LoanDiễn xướng dân gian xứ Quảng trong bối cảnh hội nhập văn hóa - Văn Thu Bích